Họa sỹ Đỗ Đức - blogger "già nhất" - với entry tặng mẹ

15/12/2008 10:06 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sinh năm 1945, họa sỹ Đỗ Đức sau khi về hưu mới biết đến blog, và Entry Yên Tử, bước đi bước nghĩ của ông đã đoạt giải “Entry hay trong ngày” do báo TT&VH trao giải hôm 12/12 vừa qua... Đây là một entry cảm động của người con với người mẹ.
 

 
Họa sỹ Đỗ Đức trò chuyện với họa sĩ trẻ Thanh Hoa
 
Họa sỹ tâm sự: Tôi đến Yên tử vài lần vào đầu những năm 90 thế kỉ trước. Các tình tiết trong entry về Yên Tử tất nhiên, không phải thật trăm phần trăm. Nhưng hình ảnh người mẹ trong entry đó chính là mẹ tôi, năm nay bà đã 97 tuổi, vẫn còn minh mẫn, tuy bà chưa một lần được đến Yên Tử , nhưng lại biết khá nhiều chuyện về Yên Tử do nghe những người được đi kể lại. Tôi quê Bắc Ninh, vùng đất có nhiều chùa chiền và hiểu được phần nào đời sống tâm linh của những người mẹ đến với tín ngưỡng Phật giáo. Tất cả đều chân thành hướng tới như đó là quê hương vĩnh hằng của mỗi kiếp người. Tôi viết entry này trong tình cảm thương quí mẹ, như một món quà tặng cho tấm lòng của bà với cửa Phật. Còn chuyện cáp treo mà người mẹ từ chối nếu quay lại Yên tử chính là thái độ sống trong cảm nhận của tôi qua các câu chuyện rời rạc khi mẹ kể lại: “ ...đi lễ chùa chứ đi ăn cướp đâu mà cần nhanh. Với lại, vào đất Phật là để tu tâm dưỡng tính chứ không giống bất kỳ cuộc đi nào!”.
 

“Mấy chục năm qua, đường xá lên Yên Tử đã được tu chỉnh để khách hành hương đỡ phần khó khăn. Mới đây lại có cáp treo để đỡ chân người lên chùa lại được ngắm Yên Tử từ trên cao. Tôi hào hứng kể cho mẹ nghe, muốn mời mẹ đi một lần nữa. Tưởng vui, nhưng lại thấy bà hờ hững. Tôi chợt nhận ra trong đôi mắt mờ đục của mẹ ướt một nét buồn. Bà lắc đầu: Mẹ yếu rồi, nhưng nếu đến được Yên Tử lần nữa thì mẹ vẫn muốn đi bằng chân của mình con ạ” (Trích Entry Yên Tử, bước đi bước nghĩ).

Khi viết những dòng này tôi nghĩ đến một điều mà lâu nay được đặt ra cho đời sống xã hội trong xu hướng hội nhập toàn cầu, là ta có gì để đi với thế giới. Thực ra, đơn giản thôi, đó chính là thái độ ứng xử. Các cụ vẫn bảo “đói cho sạch, rách cho thơm”, đó là lối sống nhưng sau nó chính là thái độ ứng xử. Có người vì lẽ đó đã sao chép học mót hoặc vác về kể cả những món không tiêu hóa được của thế giới đem về nhà mình. Tôi thấy rằng đó là những ứng xử không xứng đáng. Việc đưa cáp treo khai thác du lịch lên Yên Tử cũng là những ứng xử vì đồng tiền, không xứng đáng với di tích. Có lẽ họ nhìn thấy đồng xu chứ đâu nhìn ra cửa Phật.
 
Được coi là blogger nhiều tuổi nhất đoạt giải trong cuộc thi này, nhưng tôi lập blog chưa được một năm, do con nó làm cho. Tôi làm nghề vẽ, viết chỉ là việc yêu thích thì làm lẻ thôi. Các bài viết của tôi trên blog phần nhiều là các kỉ niệm trên đường đời.Tôi không rõ bạn nào đã chọn giới thiệu các entry đó và cuộc thi này, tôi rất cám ơn. Còn chính thức thì tôi cũng không hiểu lắm về cuộc thi. Tôi vẫn viết đều. Tham gia viết blog với môi trường bạn bè trên mạng thấy mình trôi trong dòng vận động chung của xã hội, khiến cuộc sống thêm nhiều niềm vui.
 
P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm