Ngẫm ngợi cuối tuần: Giấc mơ về mẹ

09/03/2024 07:00 GMT+7 | Văn hoá

Đó là giấc mơ thật, câu chuyện này là câu chuyện thật. Hồi đó, mẹ tôi gần 100 tuổi nhưng còn khỏe.

Tôi nằm nằm mơ đang đi lang thang bỗng gặp mẹ ở cánh đồng. Cũng không nhớ cánh đồng nào nữa. Một vùng mênh mông sau vụ gặt tháng Mười. Trời hanh khô, những gốc ra sau vụ gặt trổ lên những mầm mạ xanh mướt, dù bị cày lật nhưng vẫn cố ngoi lên tìm sự sống.

Mẹ đang lúi húi  cuốc đất hay xới cỏ. Lại gần thì ra mẹ đang giơ vun luống rau lang. Quê tôi thời ấy vẫn có thói quen tranh thủ trồng ít luống lang  ở những mảnh ruộng cao lấy rau chăn lợn rồi chờ đổ ải. Thấy mẹ gày gò, dáng vẻ vất vả mà lòng thương xót. Tôi nói với mẹ về đi. Mẹ ừ. Thế rồi mẹ leo bờ ruộng ra đến con đường đất to trên cánh đồng để về nhà. Đến trục đường gặp nhau, mẹ ngồi xuống bảo: Để mẹ cõng con nào. Tôi vụt bé bỏng lại tuổi thơ, ôm cổ mẹ và mẹ nặng nề bước đi.

Lúc ấy mới chợt nghĩ, mình cõng mẹ chứ sao lại để mẹ già yếu cõng mình.

Thế rồi tôi tụt xuống, ghé vai cõng mẹ, chậm rãi bước đi…

Ngẫm ngợi cuối tuần: Giấc mơ về mẹ - Ảnh 1.

Tranh minh hoạ. Nguồn: Internet

Không gian trở lại như tuổi thơ 60 - 70 năm trước. Cánh đồng xơ xác, những cây mua tím mọc choán bờ, xòa xuống mặt ruộng, những bãi cỏ may chạy dài chen lấn với gốc mua. Sau vụ gặt tháng Mười, sát bờ ruộng,  những khóm nhân trần hoa tím đã khô một nửa. Người ta thường cắt nhân trần về băm phơi trộn với lá vối uống hàng ngày. 70 năm trước vùng quê tôi làm gì đã có cây chè. Quanh năm nước vối. Còn nhớ có lần bữa ăn mẹ chan nước vối. Mẹ bảo uống nước vối mát và lành.

Tôi bâng khuâng bước đi trên cánh đồng tuổi thơ, cõng mẹ trên lưng mà thấy nhẹ bẫng. Hai mẹ con chuyện trò. Mẹ dặn đi dặn lại bước cẩn thận kẻo ngã. Mẹ con nói với nhau, nhưng không nghe thấy tiếng mà cũng không ai mở miệng. Cứ như có đường truyền ngầm, hiểu nhau từng tí một.

Đang đi,  tôi bất ngờ vấp phải mô đất ngã, giật mình tỉnh giấc.

              ***

Thức dậy, tôi bâng khuâng không ngủ lại được. Lòng thấy cảm thương. Bao nhiêu năm không mơ thấy mẹ bao giờ. Mẹ vẫn còn đó, một đời ăn rau, ăn dưa mà chưa một lần biết bệnh viện. Trên 100 tuổi rồi dù nặng tai, kém mắt , đi lại khó khăn, nhưng đầu óc vẫn tinh tường, vẫn lo lắng cho con đứa này đứa kia. Con cháu ở quê lên, chỉ nghe tiếng đã biết là đứa nào con ai. Bà vẫn nhớ ngày sinh, tháng đẻ của tất cả các con, chẳng lẫn bao giờ.

Mấy năm sau thì bà mất.

Giờ nhớ lại giấc mơ, tôi thấy đó như một triết lý nhân sinh. Đời con người thu ngắn lại trong vài giây trên đoạn đường ngắn trong vài thời khắc. Thuở bé, mẹ cõng ta trên lưng, bây giờ đến lượt ta cõng mẹ. Đời người dài mà thoáng qua như giấc mơ vậy đó. Đi cuối cuộc đời mà mẹ vẫn muốn ghé lưng cõng con giai của mình. Nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi.

                                                                  

Họa sĩ Đỗ Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm