Tản văn cuối tuần: Đi quá chợ Mía trưa

Tản văn cuối tuần: Đi quá chợ Mía trưa

Thứ Bảy, 19/09/2020 07:50 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Tôi có một tuổi thơ được đi chợ với mẹ bằng xe điện từ phố Huế lên Bưởi để ăn quà chợ quê, được mẹ cho ăn bánh đúc thái chỉ chan với canh riêu cua. Có ngày mưa, vừa ăn vừa ngửi thấy mùi bùn, mùi lá hương nhu, mùi sả từ quán lá của người làng Đại Từ.
Bình dị phiên chợ quê ngoại ô Hà Nội

Bình dị phiên chợ quê ngoại ô Hà Nội

Giữa Thủ đô phồn hoa, hiện đại, nét văn hóa chợ phiên đậm chất Bắc Bộ vẫn còn hiện hữu. Những lều quán cũ kỹ, những thức quà quê, những con người bình dị, tất cả tạo nên một không gian văn hóa cho ta tìm lại những ký ức tuổi thơ...
Ám ảnh chợ phiên pha loãng vẫn hắt lên trong tôi. Sự giản dị của con người thật gần với đất và với lá.
Từ ngày Hà Nội không còn xe điện, không còn phiên xưa, nay chợ đã xây cao, cửa kính, cửa chớp, chợ không còn mùi bùn, không còn lúp xúp, không còn cả mưa giọt gianh. Chợ xưa gánh hoa từ Tứ Liên, Canh Diễn, Trôi, Phùng đổ về. Chợ nay hình như đã đánh rơi cái hồn quê kiểng.
***
Từ lúc nào tôi đã không thích đi chợ Bưởi mua cây nữa. Tôi dậy sớm hơn, đi xe buýt tới Nhổn rồi nhảy xe buýt 92 đi chợ Mía (Sơn Tây) để mua cây, và để được ngồi bệt ăn bánh đúc chấm tương bần, hóng chuyện quê.
Chợ Mía có đủ thứ bánh, bánh giò chay và bánh gai ngon tuyệt, bánh cuốn chay và bánh mật cũng ngon lắm. Chợ Mía có vị riêng của miền bán sơn địa. Tôi ăn bánh rồi đi tha thẩn mua sả già, gừng gié, nghệ thơm và lê la ở chỗ bán cá rô đồng, cua đất, ốc mít... Hình như tôi chỉ thích những mẹt rau và mùi thơm của đồng quê. Những thứ từ vườn họ ăn không hết mang ra chợ bán, đổi lấy muối mắm... Nào mít, na, ổi, thị, chanh, đến lá lốt, xương xông…
Chú thích ảnh
Cậu lái xe ôm vốn ở ngôi nhà bán nước mía ven đường, thường đưa tôi đi quanh làng, kể về cái đám cưới nhà quê, với ngôi nhà đang tậu vài vạn viên gạch mà chưa đủ tiền xây tường rào. Thôn Đoài Giáp của cậu nghèo nhất làng, vì ít người đi làm ăn xa. Có lên phố làm thuê, hay mở nhà ăn thì cũng vắng khách… Khi ngồi trên xe máy tôi dặn cậu đi chậm để tôi xem làng, còn dặn cậu đừng ngại tiền xe, lấy bao nhiêu tôi cũng trả. Ngồi xe ôm, đi xem đá ong, xem cổng nhà bằng gỗ không có chuông, chỉ cần ới một tiếng là có người chạy ra mở cửa.

Ngồi trên xe máy, mà chạnh nhớ đến chuyến đi lịch sử lên Tây Bắc của nhà báo Phạm Phú Bằng. Ở một ngôi làng người Lự giáp ranh Lai Châu, một bà cụ 91 tuổi, chỉ mơ ước trước khi chết được ngồi trên chiếc xe máy của nhà báo đi một vòng quanh làng. Nhà báo Phú Bằng đã đèo cụ và ông cũng sung sướng đã đem lại niềm khát khao thỏa chí của cụ dù chỉ đi xe máy có một lần trước khi nhắm mắt…
Chuyến đi chợ Mía của tôi vừa thức dậy một ký ức đẹp của một nhà báo, và một ước mơ con con của cụ già người Lự. Ký ức đẹp ngủ quên bảng lảng nhạt nhòa trong màu giếng nước đá ong, dù chiều muộn xuộm lại tôi vẫn chưa muốn lên xe buýt về nhà.
Hoàng Việt Hằng
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
Những tuyệt chiêu lấy lại bản lĩnh phòng the 
quý ông nên biết

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên