Thế giới

Hành trình mang con bán vào "động quỷ"

04/01/2009 05:45 GMT+7 Google News
Ở ngôi làng Ô-Xây, thứ duy nhất người ta kinh doanh là tình dục. Vậy mà, chị em Th. không hề biết rằng, mình cũng đang là món hàng sắp bị người ta đem bán…
 

Kỳ 3: Hành trình mang con bán vào "động quỷ"

Phải nhờ thượng úy Dương Tư Thường thuyết phục nhiều lần, tôi mới gặp được Nguyễn Thị Phương Th. khi em đang làm phục vụ cho một quán nhậu hải sản ở trung tâm thị xã Long Xuyên.

Cuộc đời buồn của Th.

Cũng phải thôi, cuộc đời của Th. đã quá buồn đau. Nỗi đau lớn này, em muốn chôn chặt trong lòng. Thế nhưng, trong những lúc cô đơn trống trải, nó cứ trỗi dậy, và em lại khóc, khóc cạn nước mắt.

Cuộc đời của Th. chỉ có nước mắt chứa chan.

Th. rất đẹp, vẻ đẹp hiền dịu toát ra từ đôi mắt, nụ cười. Nhưng ẩn sau đôi mắt đẹp ấy, là một nỗi buồn sâu thẳm.

Th. bảo, từ ngày thoát khỏi động quỷ ở xứ sở “bóc lột tình dục” Nam Vang kia, em chỉ có một người bạn duy nhất, ấy là thượng úy Dương Tư Thường.

Anh Thường có một tình cảm đặc biệt với cô gái này, bởi chỉ có anh hiểu rõ nhất cuộc đời bi thảm của em.

Ngoài giờ làm việc, anh Thường rất hay ghé qua nơi Th. làm việc, ngồi uống với em ly café, ấm trà và kể cho em nhiều câu chuyện trái ngang cuộc đời.

Người công an là vậy. Chuyện của họ chỉ quanh quẩn là những chuyên án này, chuyên án nọ, bi kịch này, thảm kịch kia. Và từ những câu chuyện đau thương bất tận của cuộc đời, Th. ngộ ra rằng, còn được sống, trở về, đặc biệt là không bị bệnh tật là may mắn lắm rồi.

Cũng kể từ ngày Th. trở về, không ai còn muốn gần em nữa. Th. nổi tiếng cả tỉnh. Thảm kịch đời em quá hy hữu, quá kinh khủng, nên ai cũng biết.

Thượng úy Dương Tư Thường lấy lời khai của một nữ quái lừa bán bạn vào nhà thổ ở Campuchia.  

Người ta gọi em là “con đĩ”, họ còn nói thẳng: “Mấy mẹ con nó đều “đĩ bợm”, nên mới ra tận nước ngoài bán dâm vậy chứ?”. Th. chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.

Sau khi lau sạch hai hàng nước mắt nóng hổi, Th. bắt đầu câu chuyện đời mình:

Em sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Cả đời em, chưa có lúc nào được hạnh phúc cả. Má em là người đàn bà chỉ thích ăn và chơi, không làm gì cả. Nhưng khi bực mình vì điều gì là lôi chồng, con ra chửi.

Em thương ba em bao nhiêu, thì cũng giận ba bấy nhiêu. Ba là người đàn ông tốt bụng, nhưng hèn nhát, nhu nhược không tưởng tượng nổi. Cả đời ba chỉ lầm lũi làm việc và nghe má chửi. Buồn, giận thì uống rượu giải sầu.

Mỗi lần cãi nhau, má lại bỏ đi với người đàn ông khác. Má công khai tuyên bố đi ở với người khác, mà ba chỉ im lặng không nói gì. Ba lại chìm trong men rượu…”.

Hình ảnh đi theo suốt tuổi thơ của Th., D. và cậu em út tên V. là vậy, không có gì khác ngoài tiếng chửi của mẹ và chai rượu của bố.

Cuộc vượt biên oan nghiệt

“Một tối đầu tháng 7, sau mấy tháng đi Campuchia về, má em nói với ba: “Tôi quyết định cho cái Th. và cái D. nghỉ học, sang Campuchia bán hàng kiếm tiền. Bên đó làm ăn dễ, lương cao. Tôi quyết định rồi, sáng mai đi ngay, không bàn bạc gì thêm nữa.

Nghe má nói vậy, hai chị em em chỉ biết khóc. Ba em cũng chẳng nói gì, cầm chai rượu tu ừng ực, mắt nhìn hai chị em buồn rười rượi. Ba biết rằng, quyết định của má là tối cao, có can ngăn cũng chẳng ý nghĩ gì.

Sớm hôm sau, hai chị em em nước mắt lưng tròng xách vali đi theo má. Ba má con bắt ô tô đi Châu Đốc, rồi đi bộ qua phà sông Hậu, bắt tiếp xe buýt đi cửa khẩu Khánh Bình.

Từ cửa khẩu Khánh Bình, má con em xuống phà vượt sông Bình Di sang chợ “Chạy Thum” (Chray-Thom, thuộc tỉnh Kan Đal).

 Con phà này đã chở chị em Th. sang bên kia biên giới để vào động quỷ.

Sang bên kia biên giới, có một người phụ nữ đón rồi dắt má con em đi dọc bờ sông, qua một ngôi làng mà cả làng làm thịt chuột. Đi một lúc thì qua một bãi đá gà cá độ, toàn người Việt Nam vượt biên sang chơi.

Vì không có giấy tờ tùy thân gì, nên người đàn bà đó phải đưa má con em đi kiểu chui lủi đó.

Đi bộ đến nửa đêm, xuyên qua mấy cánh đồng, mấy ngôi làng, thì đến đường lớn. Người đàn bà này thuê cho ba má con em một căn phòng nghỉ nho nhỏ.

Sớm hôm sau, khi còn chưa rõ mặt, người phụ nữ đó lại đánh thức má con em dậy để đón xe ô tô.

Mấy mẹ con em được đưa lên cabin một chiếc xe tải lớn chở hàng hóa từ Việt Nam sang Phnôm Pênh.

Xe chạy mấy tiếng đồng hồ thì đến thủ đô của Campuchia. Tại đây, có một chiếc xe 4 chỗ khá sang trọng chờ sẵn, đón mấy mẹ con em đến một ngôi làng ngoại ô Phnôm Pênh.

 Một cô gái trẻ người Việt bán dâm ở Phnôm Pênh.

Tại ngôi làng này, có nhiều người Việt Nam sinh sống. Họ gọi là làng Ô-Xây. Người dân ở ngôi làng này kinh doanh một thứ duy nhất, đó là tình dục.

Nhà nào cũng có nhà nghỉ, nhà hàng, điểm mát-xa tẩm quất, karaoke và một đàn gái trẻ. Đến phân nửa số người trong làng là các cô gái trẻ từ Việt Nam sang, họ chỉ độ 15 đến 18 tuổi.

Mấy má con em được ở trong một căn phòng khá đẹp của một khách sạn. Người phụ nữ đón má con em tận cửa khẩu là nhân viên phục vụ của khách sạn này. Người đàn bà đó dặn chị em em cứ nghỉ ngơi, ăn uống, chơi bời thoải mái, để bà ta đi kiếm việc giúp. Má em bảo, đó là người quen của má, nên mới nhiệt tình như vậy.

Hàng ngày, chị em em được chứng kiến những chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mỗi ngày, hàng trăm người đàn ông, đủ cả Tây, Tàu và cả người Việt Nam nữa, đến khách sạn chọn gái thoải mái dẫn đi chơi hoặc mua dâm ngay tại khách sạn, mà không bao giờ thấy bóng dáng cảnh sát.

Ở ngôi làng này, thứ duy nhất người ta kinh doanh là tình dục. Vậy mà, chị em em không hề biết rằng, mình cũng đang là món hàng sắp bị người ta đem bán…”

Còn tiếp...
 

Theo VTCnews

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm