Khi bản sắc Arsenal chỉ còn trong tưởng tượng

12/11/2012 14:17 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH) - Hệ thống thi đấu hiện tại của Arsenal dường như  đã đi đến giới hạn của một chu kỳ, và đã đến lúc HLV Arsene Wenger cần phải thay đổi, nếu không muốn cơn khủng hoảng nhấn họ chìm sâu hơn nữa.

Trận hòa điên rồ trước Fulham là màn trình diễn thảm hại của hàng phòng ngự Arsenal, nhưng từ trong mớ hỗn độn của cảm xúc và sai lầm ấy, vẫn lóe lên vài điểm sáng trên hàng công. Olivier Giroud lập một cú đúp từ đánh đầu, với sự trợ giúp đắc lực từ cánh phải của Theo Walcott. Các pha tấn công tốt nhất của Arsenal cũng đều đến sau những tình huống đánh biên và treo bóng vào vòng cấm.



Arsenal chìm trong nỗi thất vọng

Đó là lối chơi mà Arsenal dưới kỷ nguyên của HLV Wenger đã cố gắng chối bỏ nó. Lịch sử của họ được tạo ra từ những đường ban ngắn một chạm, khả năng di chuyển thông minh và những tình huống đánh vỗ mặt trung lộ. Nếu bóng được tạt từ biên, thì đó cũng phải là những quả căng ngang ở tầm thấp, chứ không phải treo bóng.

Nhưng vào thời điểm này, với những con người hiện tại, và sự trì trệ của lối chơi mà ông Wenger tôn thờ, đó không còn là một con đường mà họ có thể bỏ hoang một cách dứt khoát như trước.

Suy thoái bản sắc

Tất cả các đội bóng lớn đều cần bản sắc. Nhưng bản sắc không chỉ được xây dựng trên ý niệm và sự kiên định, mà còn được tạo ra bằng chất liệu phù hợp và sự thích ứng với các biến đổi của bóng đá nói chung.

Trong thập kỷ đầu tiên của HLV Wenger, Arsenal xây dựng được bản ngã rất mạnh mẽ. Lối chơi của họ mang hàm lượng kỹ thuật siêu đẳng, kết hợp với sức mạnh thể chất ở đẳng cấp cao. Đó còn là một đội bóng rất bùng nổ: Chỉ trong vài giây, họ có thể chuyển từ trạng thái phòng ngự phạt góc sang tấn công tiêu diệt và ghi bàn.

Ý niệm của ông Wenger là xây dựng một đội bóng tấn công, với phương thức vận hành là các đường ban ngắn và khả năng di chuyển, còn yêu cầu vận hành là tốc độ và sự tối giản khi chạm bóng, lẫn khả năng thể chất và tinh thần đủ để tranh chấp và giành lại bóng.

Ý niệm ấy thành công nhờ những chất liệu phù hợp. Dennis Bergkamp là đại diện cho sự tinh tế. Thierry Henry là tốc độ và sự bùng nổ. Patrick Vieira là sức mạnh và bản lĩnh kẻ dẫn đầu. Phía sau họ là những cầu thủ có đặc trưng tương tự, nhưng ở cấp độ thấp hơn.

Bóng đá Anh nói riêng và thế giới nói chung cũng còn khá cởi mở, cho đến giữa thập niên đầu thế kỷ mới. Các nhà vô địch Champions League trong khoảng 5-6 năm trở lại, trừ Barcelona, đều chơi thực dụng (M.U 2008,. Inter 2010, Chelsea 2012). Và ngay cả Barca thực chất cũng chỉ chơi tấn công theo một phương thức cực kỳ an toàn: Triệu tiêu tối đa quyền kiểm soát bóng của đối phương để tối thiểu hóa rủi ro.

Sửa đổi ý niệm để tái tạo bản sắc

Từ khi Cesc Fabregas trở thành thủ lĩnh của Arsenal (sau kỷ nguyên Vieira), đội bóng này chuyển từ một CLB tấn công như điện xẹt sang một đội vận hành mô thức sở hữu bóng. Tuy không đến mức an toàn như Barcelona, nhưng họ chuyền nhiều chạm hơn, và cũng chuyền ngang nhiều hơn hẳn thế hệ 49 trận bất bại.

Với Fabregas, một nhân tố La Masia, làm trung tâm, và các vệ tinh kỹ thuật như Nasri, Arshavin, Arsenal vẫn kiểm soát bóng tốt và khá mềm mại, nhưng vì thiếu tốc độ và sự bùng nổ đặc trưng trước đây, họ không còn thành công. Nhưng ít ra, đó là một phương án thích ứng phù hợp của ông Wenger. Ý niệm mới phù hợp chất liệu mới.

Nhưng giờ thì mô hình sở hữu bóng có lẽ cũng không còn phù hợp. Với chỉ Santi Cazorla có khuynh hướng giữ bóng và sáng tạo, cầm bóng nhiều chỉ là giải pháp luẩn quẩn với đội bóng vào thời điểm này (thậm chí càng cầm bóng, nguy cơ sai lầm của họ càng cao). Theo Walcott, Gervinho và Alex Oxlade-Chamberlain là những cầu thủ thường chỉ nguy hiểm khi được tạo khoảng trống lớn (thường là ở biên), còn Giroud hay Podolski không phải những chân sút tạo ra cơ hội. Họ chỉ săn cơ hội một cách đơn giản, và thiếu sự tinh tế cần thiết của các tiền đạo trong hệ thống sở hữu bóng.

Trận hòa Fulham có thể là một gợi ý. Có thể Arsenal vẫn tin rằng bản sắc của họ không được tạo ra từ những quả treo bóng, nhưng con người hiện nay hoàn toàn phù hợp với lối chơi này. Bản sắc không chỉ được tạo thành từ ý niệm, và còn được phát triển dựa trên chất liệu phù hợp. Đến lúc, ông Wenger cần thay đổi.

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm