Hồng Nhung, lý trí và cảm xúc

06/10/2012 06:10 GMT+7 | Âm nhạc


(TT&VH) - Đáng lẽ, đêm nhạc Hồng Nhung In the spot light - Có phải em mùa Thu Hà Nội khép lại với ca khúc Thuở Bống là người. Nhưng hơn 1.000 khán giả có mặt tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội (tối 4/10) đã không chịu đứng dậy ra về. Một lần hiếm hoi, Hồng Nhung cười, Hồng Nhung khóc và Hồng Nhung… bớt “diễn”…

Sau 13 năm không làm live show riêng ở Hà Nội, Có phải em là mùa Thu Hà Nội được tổ chức đúng vào giai đoạn quan trọng trong cuộc sống của Bống Hồng Nhung: Chị vừa đón chào hai “thiên thần”.

Trên cả “chuẩn mực”

Trong cuộc gặp mặt báo chí trước đêm diễn, một phóng viên hỏi Hồng Nhung đại ý rằng, tâm sinh lý của một bà mẹ trẻ có tác động thế nào đến giọng hát? Trả lời câu hỏi này, Hồng Nhung cho biết, giọng hát của chị được rèn luyện thường xuyên và đến giờ không có gì thay đổi. Điều đó đúng cho tới nửa chương trình Có phải em mùa Thu Hà Nội.

Trên sân khấu Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội - nơi ghi dấu ấn nhiều kỷ niệm trong chặng đường ca hát - Bống Hồng Nhung không cần người dẫn chuyện mà tự kể câu chuyện từ tuổi thơ ở nhà số 11 phố Điện Biên Phủ thường chơi trò “nghịch nắng” đến những trải nghiệm không thể quên khi nghe cha chị hát Papa. Tài ăn nói của Hồng Nhung thì không phải bây giờ người ta mới biết. Chị luôn tự tin và chưa bao giờ bị “hớ” dù chỉ một lần.

Hồng Nhung cười tươi trên sân khấu, trong bộ áo dài tinh khôi, hay trong một bộ váy đen quý phái. Một cảm nhận dễ thấy là Hồng Nhung thật đẹp, nhất là giữa ánh sáng lung linh huyền ảo. Lần xuất hiện mới đây trên truyền hình, chiếc mũ gắn nhiều lông vũ của Hồng Nhung bỗng dưng bị đem ra “mổ xẻ”. Đó có lẽ chỉ là lần hiếm hoi mà Hồng Nhung bị chê vì “gu” thời trang đa phong cách.

Nhưng đó chỉ là cái “vỏ” ngoài, còn thứ quan trọng hơn với hơn 1.000 khán giả yêu mến giọng hát của Bống Hồng Nhung: âm nhạc? Chẳng phải giải thích thêm thì nhiều người cũng có thể nhìn thấy thành quả cuộc “kết duyên” giữa một ban nhạc “lý tính”, nổi tiếng là “sạch sẽ”, “chuẩn mực” nhất Việt Nam: Ban nhạc Anh Em với một ca sĩ cũng nổi tiếng không kém về sự “chỉn chu” - Hồng Nhung. Những bản “hit” một thời gắn với tên tuổi Hồng Nhung: Nhớ mùa Thu Hà Nội, rồi Có phải em là mùa Thu Hà Nội..., hay cả Papa - một sáng tác của nhạc sĩ Dương Khắc Linh, Thanh Bùi vừa giành giải Bài hát được yêu thích nhất tháng (trong chương trình Bài hát yêu thích tháng 8/2012)... lần lượt được thể hiện mà khán giả dường như chưa thể cảm thấy thỏa mãn vì nó thiếu những... cao trào. Giọng hát Hồng Nhung vẫn vậy, đầy “lý tính”.

Một sự “chuẩn mực”, thậm chí trên cả “chuẩn mực” không phải là tất cả những gì mà khán giả chờ đợi ở Hồng Nhung.

Và cảm xúc

Khi kể câu chuyện âm nhạc trong Có phải em mùa Thu Hà Nội, Hồng Nhung không định bố cục chương trình. Nhưng nếu buộc phải phân chia, thì có thể chia chương trình thành hai phần: lý trí và cảm xúc. Hồng Nhung chỉ bắt đầu cho khán giả cảm thấy “nhạc cảm” không thể kìm nén của chị kể từ sau Giọt sương trên mí mắt. Những tràng vỗ tay không ngớt của khán giả đủ để một người con Hà Nội từ phương xa trở về thấy ấm lòng.

Rồi Hồng Nhung hát Cho em một ngày, Họa mi hót trong mưa, Một ngày mới... Một lần hiếm hoi, khán giả chứng kiến Hồng Nhung cười, Hồng Nhung khóc và Hồng Nhung... bớt “diễn”. Lâu nay, Hồng Nhung vẫn bị nhiều người mặc định rằng hay “diễn” nên giọng hát của chị “lạnh”. Nhưng lần này thì nó “nóng” và thậm chí “nóng” hơn bao giờ hết.

Đáng lẽ, đêm nhạc Hồng Nhung In the spot light - Có phải em mùa Thu Hà Nội khép lại với Thuở Bống là người. Nhưng hơn 1.000 khán giả có mặt tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội đã không chịu đứng dậy ra về. Một cuộc “liên hoan” không có bánh kẹo như lời chia sẻ của Hồng Nhung với phần song ca của Hồng Nhung - Mỹ Linh trong Như một lời chia tay mới “xoa dịu” được “yêu sách” của khán giả.

Hà Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm