Thăm Đồng Cao, Sơn Động - Thảo nguyên giữa núi đồi Bắc Giang

Thứ Hai, 03/09/2018 14:56 GMT+7

(Dulich - Thethaovanhoa.vn) - Đồng Cao là một cao nguyên nhỏ thuộc huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, cách Hà Nội khoảng 160km. Nơi đây nổi tiếng với những đồi cỏ xanh mướt và những bãi đá cổ nằm rải rác trên các ngọn đồi. 
Mở rộng địa giới Thành phố Bắc Giang là một động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội

Mở rộng địa giới Thành phố Bắc Giang là một động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội

Mở rộng địa giới hành chính TP Bắc Giang là chủ trương quan trọng của tỉnh nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) và Quy hoạch vùng Thủ đô, tiến tới xây dựng TP Bắc Giang trở thành đô thị loại I.
Bản thân tôi là một người rất mê và luôn mơ ước một ngày được đặt chân đến thảo nguyên rộng lớn ở Mỹ hay châu Âu, nên tôi chú ý đến Đồng Cao ngay từ những ngày đầu bước chân vào thế giới xê dịch.
Như một mối lương duyên kỳ lạ, chỉ trong vòng nửa năm tôi đi Đồng Cao đến ba lần, một lần cuối Xuân, một lần đầu Thu, một lần giữa Thu, và lần nào cũng để lại những cảm xúc hoàn toàn khác biệt.
Lặn lội đến "đồng cỏ như thiên đường"
Lần đầu tiên là một ngày cuối tháng Tư. Thời tiết dịu nhẹ mát mẻ của thời điểm cuối mùa Xuân rất thích hợp cho một chuyến đi dã ngoại cắm trại kiểu này. Từ Hà Nội lên Đồng Cao có hai đường: một là qua bản Gà, hai là qua Đồng Băm.

Con đường bùn đất của lần đầu đến với Đồng Cao
Chúng tôi chọn đường qua bản Gà vì đường này ngắn hơn. Trước khi đi cả đoàn cũng đã chuẩn bị tinh thần là đường rất xấu, vì hồi đó đường lên Đồng Cao còn chưa làm xong, chỉ là con đường đất ven núi và chạy qua các bản làng thiểu số. Xui cho chúng tôi là hôm đó lại gặp đúng trận mưa to, đường đất mà gặp mưa to là coi như không còn gì để bàn rồi. Đường lầy lội, bùn đất đặc quánh ôm rịt lấy bánh xe khiến cả đoàn dắt bộ còn không nổi chứ đừng nói đến chạy xe.
Vẫn còn ảnh hưởng bởi thời tiết ẩm ướt của mùa Xuân nên sáng hôm sau chúng tôi tỉnh dậy trong một màn sương mờ ảo. Bao quanh chúng tôi là thảo nguyên rộng lớn, các ngọn đồi phủ đầy cỏ non ẩn hiện trong lớp sương sớm. Màu xanh mơn mởn hoà quyện cùng màu bạc kì ảo khiến chúng tôi cứ ngỡ như mình đang ở đồng cỏ thiên đường vậy.

Đồng cỏ trong màn sương mờ ảo của sáng tháng tư
Buổi chiều, chúng tôi quyết định về theo lối Đồng Băm để tránh con đường hôm trước. Ai ngờ đường này thậm chí còn xấu và lầy lội gấp mấy chục lần đường bản Gà.
Căng thẳng nhất là lúc đi qua mấy con đường ven núi, trận mưa to hôm trước tạo thành những dòng suối nhỏ chảy ngang qua con đường gập ghềnh đá cục đá tảng khiến bánh xe chúng tôi trượt không ít lần. Cho đến tận bây giờ thì đây vẫn là một trong những con đường off-road đáng nhớ nhất mà tôi từng đi qua trong cuộc đời xê dịch của mình.
Đón bình minh
Lần thứ hai đến Đồng Cao là sau đó bốn tháng. Đường qua bản Gà và Đồng Băm đã làm gần xong nên cũng có phần dễ đi hơn. Đồng Cao lần này nắng đẹp, không phải cái nắng chói chang gay gắt của mùa Hè mà là nắng dịu nhẹ đầu mùa Thu cùng bầu trời cao xanh vời vợi. Đến nơi khá sớm nên chúng tôi có nhiều thời gian hơn để dựng trại và nhóm lửa.
Ban đêm trên núi khá tĩnh mịch, chúng tôi vẫn quây quần bên bếp lửa, vừa nướng gà vừa trò chuyện. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu lúc ấy tôi không tình cờ ngước mặt lên để xem đêm nay nhiều sao không, và đã phải hét lên vì sung sướng: trước mắt tôi không chỉ là một bầu trời đầy sao nữa, mà là dải ngân hà. Không thể lẫn đi đâu được, một dải sao sáng rực vắt ngang bầu trời thăm thẳm.

Bình minh Đồng Cao tháng 9
Thế là cả nhóm bỏ bếp bỏ gà ở đấy, kéo nhau ra nằm dài trên thảm cỏ ẩm hơi sương ngắm thoả thuê dải ngân hà lộng lẫy mà chúng tôi mới chỉ được nhìn thấy qua sách báo phim ảnh. Tuy chỉ được một lúc, vì đặc trưng khí hậu mây mù của Việt Nam khiến dải ngân hà bị che khuất, và ống kính máy ảnh của tôi không thể lấy được hình ảnh trọn vẹn nào, đó vẫn là giây phút chúng tôi nghẹt thở vì vẻ đẹp kì diệu của bầu trời.
Sáng hôm sau, chúng tôi được đón bình minh trọn vẹn ở Đồng Cao, từ lúc trời còn tờ mờ sáng đến lúc tia nắng đầu tiên ló dạng, rồi mặt trời từ từ hiện dần lên sau dãy núi, ban đầu còn nhỏ xíu và đỏ như lòng đỏ trứng gà, đến lúc bừng sáng thành quả cầu khổng lồ chiếu ánh nắng rực rỡ xuống đồng cỏ.

Bầu trời chuyển dần từ màu cam sang tím và hồng tím, và chỉ một thoáng chốc thôi xung quanh chúng tôi đã ngập tràn màu của cỏ và của trời Thu. Đã sang tháng Chín nên cỏ không còn màu xanh non như tháng tư hay xanh đậm như tháng Sáu, tháng Bảy, cỏ bây giờ hơi ngả sang màu vàng, đánh dấu bước chuyển mình mới của thời khắc giao mùa.

Đồng Cao tháng 10
Một tháng sau đó, tôi lại đến Đồng Cao cùng nhóm bạn đồng nghiệp. Đường đi bây giờ đã hoàn toàn làm xong, toàn đường bê tông đi êm ru. Đoàn lần này khá đông và vui thì không thể kể xiết. Lúc này là giữa mùa Thu, khí hậu trên núi se se lạnh lạnh, gió trên Đồng Cao lại thổi rất mạnh khiến đứa nào cũng xuýt xoa.
Buổi sáng vùng núi, chúng tôi co ro trong mấy cái áo khoác mỏng dính, quàng thêm cả chăn đi khám phá toàn bộ Đồng Cao. Đây cũng là lần tôi đi được nhiều nhất và xa nhất các ngọn đồi và mỏm đá nơi đây.
***
Ba lần đến Đồng Cao chỉ trong nửa năm với tôi là 3 lần đặt chân lên đồng cỏ thiên đường với những khoảnh khắc khó quên bên bạn bè và khung cảnh thiên nhiên hiếm nơi nào có được.
Bài & Ảnh: Kaze Hoa
Thành phố Bắc Giang sẽ cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2020

Thành phố Bắc Giang sẽ cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2020

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang, ông Nguyễn Văn Thạo cho biết, thành phố đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn, với mục tiêu đến năm 2020 xây dựng và phát triển thành phố Bắc Giang cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I.
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG