Steven Gerrard: Huyền thoại và tội đồ

28/03/2015 07:02 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Năm cuối cùng của Steven Gerrard ở Liverpool đã diễn ra đầy những biến cố: cú vấp ngã trước Chelsea, những ồn ào liên quan tới việc gia hạn hợp đồng, chấn thương, ghế dự bị, chiếc thẻ đỏ vì pha giẫm Ander Herrera. Tất cả trái ngược với viễn cảnh về một cuộc chia tay trong mơ.

1. Cách đây chưa lâu, nhiều CĐV áo đỏ vẫn còn nghĩ tới một lời tạm biệt hoàn hảo với Gerrard, bằng một danh hiệu cuối cùng, Cúp FA hoặc Europa League. Giờ thì khả năng điều đó xảy ra đang ngày càng thấp. Liverpool đã bị loại khỏi các cúp châu Âu và đối mặt với một cuộc tái đấu Blackburn ở tứ kết Cúp FA. Cũng một phần bởi chiếc thẻ đỏ ngớ ngẩn của Gerrard ở trận gặp Man United, vị trí thứ 4 ở Premier League giờ đang tuột khỏi tầm tay Liverpool.

Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, không gì có thể thay đổi được việc Gerrard đã là một tượng đài của Anfield. Zinedine Zidane chia tay bóng đá với cú húc đầu xấu xí tồi tệ nhắm vào Marco Materazzi ở trận chung kết World Cup. Diego Maradona, béo ị và lúc nào cũng cau có, chỉ còn là cái bóng mờ của Cậu bé vàng quá khứ khi treo giày. Trận cuối cùng của Paolo Maldini ở San Siro cho AC Milan kết thúc với việc một nhóm CĐV đã la ó anh. Những trận cuối cùng của Lothar Matthaus cho ĐT Đức ở Euro 2000 cũng là những trận đáng quên nhất.

Đó là số phận chung của không ít huyền thoại bóng đá. Sau 2 thập kỷ ở Real Madrid, Raul trở thành người thừa và bị đẩy đi nhường chỗ cho thế hệ thứ nhất của thời đại Galaticos. Alessandro Del Piero rời Juventus với đôi mắt đẫm lệ và những tràng pháo tay vang dội của các CĐV, nhưng anh cũng đã là một món đồ phế thải của quá khứ. Iker Casillas, vài năm trước còn là thủ môn xuất sắc nhất thế giới, đội trưởng Real và TBN, “Thánh Iker”, giờ thậm chí bị coi là mắt xích yếu nhất ở đội bóng áo trắng. Một cách ngắn gọn, rồi tới lúc các tượng đài sẽ phải lui vào hậu trường, và khoảnh khắc đó hiếm khi nào diễn ra như ý muốn của cầu thủ, hay các CĐV.

2. Nhưng những ngày cuối của một sự nghiệp hào hùng sẽ không thể định nghĩa sự nghiệp đó. Khi người hâm mộ Milan nghĩ tới Maldini, họ chỉ nhớ tới sự thông minh, tố chất thủ lĩnh và lối chơi tinh tế của anh, chứ không phải trận đấu chia tay đáng chán. Khi những CĐV Real nghĩ tới Raul, họ sẽ nhớ về những bàn thắng, chứ không phải về một tiền đạo loại hai chơi cho Schalke. Các Juventini sẽ thổn thức bởi những pha đá phạt thiện nghệ của Del Piero, những trận đấu bùng nổ, chứ không phải những lần vào sân từ ghế dự bị ở mùa cuối cùng.

Nhưng, sẽ luôn có nhưng, nói đi cũng phải nói lại, cho rằng tất cả những thời khắc thất vọng trong năm cuối cùng của Gerrard ở Anfield không ảnh hưởng tới di sản của anh sẽ là thiển cận. Ký ức là như thế, những điều tốt và xấu đều sẽ bị thổi phồng lên. Khi bạn nghĩ về Zidane, bạn sẽ nhớ tới cú vô-lê ngoạn mục ở Hampden Park vào lưới Bayer Leverkusen và 2 pha đánh đầu ở trận chung kết World Cup 1998, nhưng bạn cũng sẽ nghĩ tới cái đầu hói húc vào ngực Materazzi. Tương tự với Maradona: bàn thắng đi qua 5 người từ giữa sân vào lưới tuyển Anh năm 1986 sẽ ngay lập tức được chiếu lại trong đầu bạn, nhưng đồng thời sẽ là những kỷ niệm về “Bàn tay của Chúa” và vụ xét nghiệm ma túy nổi tiếng ở Mỹ năm 1994.

3. Lịch sử trung thực về một sự nghiệp luôn là như thế, với cả hai mảng màu sáng tối. Không có gì là trắng cả hay đen cả, tốt cả hay xấu cả. Trong nhiều năm nữa, khi các CĐV Liverpool nghĩ tới Gerrard, họ sẽ nhớ tới điều thần kỳ Istanbul, cú đúp ở trận chung kết Cúp FA với West Ham tại Cardiff, nhưng đồng thời, họ cũng sẽ nghĩ tới kết cục đầy thất vọng đang diễn ra. Cứ thế, lịch sử bóng đá là lịch sử của những huyền thoại đóng vai tội đồ, và những tội đồ đã trở thành huyền thoại.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm