Góc nhìn: Diego Costa và nghệ thuật hắc ám

29/01/2015 07:35 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo tuyển thủ TBN là động lực cho cỗ máy Chelsea của Jose Mourinho, nhưng theo một cách hết sức đen tối.

Trận đấu lớn nhất của giải đấu hạng ba tại Anh (sau Premier League và Cúp FA) thật điển hình: một buổi tối giá lạnh, những trò dơ bẩn, sự căng thẳng quyết liệt và những kịch tính ở Stamford Bridge.

Tâm điểm Costa

Diego Costa, với tất cả những phẩm chất của anh, dễ dàng trở thành tâm điểm của một trận đấu như thế, một con mãnh thú hoang dã, máu lạnh và lúc nào cũng gầm gừ trong suốt 90 phút. Nhiều thời điểm trong hiệp 1, Chelsea đã chơi như một tay võ sĩ quyền Anh già đời, bị đối thủ lấn lướt, nhưng đủ ranh mãnh để trả đòn ra trò, kèm theo là không ít xảo thuật của nghệ thuật bóng đá hắc ám.

Costa là nhân vật số 1 cho kế hoạch nhiều tiểu xảo và sức mạnh đó. Khi Liverpool dâng cao chơi pressing và định áp đặt thế trận theo cách họ vẫn làm, Chelsea đã tỏ ra lúng túng. Nemanja Matic tỏ ra là người duy nhất còn đủ bình tĩnh để tổ chức thế trận phòng ngự, nhưng Liverpool vẫn dần tìm ra được khoảng trống ở 2 cánh, với Raheem Sterling thường xuyên dạt vào trong từ cánh trái. Đó là lúc Chelsea trình chiếu Diego-tập 1.

Chỉ sau 11 phút, Costa làm điều mà anh thỉnh thoảng vẫn làm: giẫm lên mắt cá Emre Can ngay gần đường biên dọc. Cả băng ghế dự bị của Chelsea đứng cả lên chỉ trỏ, như một màn kịch đánh lạc hướng trọng tài, trong khi Costa nhún vai và bước đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Trọng tài thứ tư đứng cách đó chỉ vài mét, nhưng đã không kịp nhận ra đó là một lỗi ác ý đáng nhận thẻ đỏ.

11 phút sau đó, khi Liverpool vẫn là đội chủ động hơn và đang tìm kiếm bàn mở tỉ số, bắt đầu Diego-tập 2. Lần này Costa bị Martin Skrtel kéo ngã khá lộ liễu trong vòng cấm địa, nhưng không có thẻ phạt, không có phạt đền. Thiên lý, qua bàn tay của trọng tài Michael Oliver, đã lập lại công đạo: anh lẽ ra đã phải rời sân 11 phút trước đó, nhân quả tuần hoàn, vậy là công bằng.

Vẻ đẹp của một trận đấu tồi tệ

Khi giờ nghỉ sắp tới, Philippe Coutinho, đồng hương của Costa, tiếp tục chơi như một người Brazil thật sự, tốc độ, kỹ thuật, thông minh và đầy cảm hứng. Anh vượt qua Cesc Fabregas và dứt điểm tầm thấp, nhưng Thibaut Courtois đã có pha cứu thua xuất sắc. Trong khi đó, Chelsea tiếp tục bám víu vào những gì mà Costa mang tới cho họ. Chẳng có gì đẹp mắt và đáng tự hào, nhưng đội bóng áo xanh đã đứng vững, để rồi là người chiến thắng trong cuộc đua thể lực mệt nhoài.

Trong hiệp 2, Costa vào chế độ “càn lướt” và Liverpool bắt đầu gặp rắc rối. Tiền đạo của Chelsea có mặt ở khắp nơi trên phần sân đối phương, đuổi theo các đường bóng, tranh cướp với các hậu vệ áo đỏ và chạy không biết mệt. Bước vào hiệp phụ, rốt cuộc thì Costa cũng phải nhận một thẻ vàng do xô tay vào mặt Steven Gerrard, dẫn tới một vụ mặt chạm mặt thách thức lẫn nhau. Kịch tính càng lên cao khi Mario Balotelli, một kẻ ngổ ngáo khác, xuất hiện trên sân và có pha dứt điểm lên tận khán đài. Balotelli cũng là người đứng gần Branislav Ivanovic nhất khi hậu vệ phải của Chelsea nhảy lên đánh đầu ghi bàn duy nhất của trận đấu từ tình huống đá phạt của Willian.

Bên ngoài sân, Mourinho đã bỏ lỡ bàn thắng đó, ông đang bận rộn cãi nhau với trọng tài thứ tư. Tình huống đó trở thành pha bóng tiêu biểu cho trận bán kết, đầy những tranh cãi vụn vặt, sự thù ghét nhỏ nhen và cả những trò tiểu xảo đen tối. Từ giờ trở đi, mỗi trận đấu Chelsea-Liverpool hẳn sẽ đầy gia vị như thế.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm