Đội tuyển Pháp trước lượt trận cuối bảng D: Đã đến lúc cho Paris vào một cái chai

18/06/2012 18:57 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH) - Chiến thắng thuyết phục trước Ukraina , thắng lợi thứ hai trong 6 năm qua của đội tuyển Pháp ở các giải đấu chính thức, cho thấy đội áo lam đang đi trên một con đường mà mỗi bước của họ đều đi kèm một nấc thang nữa của sự trưởng thành, giống như thế hệ của HLV Aime Jacquet cách đây 16 năm.

“Chúng tôi vẫn thiếu kinh nghiệm, nhưng rất liều lĩnh, không ai tỏ ra sợ hãi và tất cả mọi người đều muốn cống hiến nhiều hơn” – Gael Clichy, người vừa có lần thứ 13 khoác lên mình chiếc áo lam, nói với tờ Le Parisien. Đó là cá tính có thể được tìm thấy trong đội hình dự EURO 1996 của HLV Aime Jacquet, với Zidane, Djorkaeff, Thuram…, cũng là một đội tuyển được tái thiết sau cú vấp ngã trước ngưỡng cửa World Cup 1994. Cũng đừng quên đội Pháp của năm 2006: Sau World Cup 2002 thảm hại, họ cũng đến Nam Phi trong sự bủa vây của những nghi ngờ, nhưng rồi cuối cùng lại đi đến trận chung kết, và trận Pháp thắng Ukraina vừa qua cũng chẳng khác nào chiến thắng 2-0 trước Togo ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2006.

Đó là những thắng lợi mang tính chất cởi nút thắt, phá bỏ tâm lý “chim sợ cành cong”. Sau khi nền bóng đá bị rung chuyển bởi những thất bại lớn, các cầu thủ Pháp trở lại với giải đấu lớn kèm theo nỗi sợ hãi về một sự sụp đổ tương tự, và chỉ có chiến thắng mới xé toang được cái vỏ thận trọng ấy. 3 điểm trước Ukraina thậm chí còn đáng biểu dương hơn, vì năm 2006, đội Pháp còn được dẫn dắt bởi thủ lĩnh Zidane. Bây giờ, họ phải tự khám phá và phá bỏ những giới hạn hình thành từ áp lực tâm lý.



Tuyển Pháp, trên con đường tự hoàn thiện bản thân- Ảnh Getty

“Chiến thắng cho chúng tôi lòng can đảm” – Ông Blanc đã nói như thế. 21 trận bất bại, một vài thắng lợi tạo tiếng vang trước các đội hàng đầu như Brazil, Anh và Đức, là chưa đủ để giúp đội tuyển ấy đứng lên đúng với vóc dáng lẫm liệt của những gì đã tạo dựng trong quá khứ, từ trong đống đổ nát ở Knysna. Nhưng thắng lợi trước Ukraina đã cho cả đội nhìn thấy một con đường lớn quang đãng, khi cả đội đã nhận thức được năng lực tiềm tàng của bản thân, sau khi áp dụng một lối chơi mạo hiểm hơn và được tưởng thưởng xứng đáng.

Đó chính là quá trình thúc đẩy sự tiến bộ: Khi anh biết được rằng nếu anh dám dấn thân và đạt được thành tựu, thì việc khám phá bản thân sẽ trở nên thuận lợi hơn. Đó chính xác là những gì mà đội Pháp của Aime Jacquet đã trải qua: Họ đã bị chỉ trích vì lối chơi khô cứng và nghèo nàn trong các trận giao hữu khởi động trước World Cup 1998, rồi không có một chân sút đáng tin cậy để dẫn dắt hàng công. Rốt cục thì sao? Họ đi đến trận chung kết và chiến thắng với một sức mạnh hủy diệt, với lối chơi không cần một tiền đạo ghi bàn, mà chỉ cần một chân sút biết hy sinh và làm nền cho việc xây dựng một tập thể chiến thắng.

Những giới hạn về nhận thức thông thường đã bị phá bỏ trong quá khứ, và có thể tiếp tục được đội Pháp xô đổ ở kỳ EURO lần này. Từ khi ông Blanc ngồi lên ghế HLV trưởng tuyển Pháp, chúng ta được chứng kiến một cuộc đại phẫu lớn được tiến hành qua từng bước, từ nhân sự, kỹ chiến thuật và bây giờ là một bước quan trọng cởi bỏ những gánh nặng tâm lý. Đó là một quá trình mang tính nền tảng, được thực hiện với sự kiên nhẫn và chi tiết, mà chiến thắng trước Ukraina không chỉ đánh dấu mốc thời gian trở lại của thắng lợi sau 2172 ngày. Nó còn cho thấy sự trở lại của một phẩm chất tuyệt vời của đội áo lam: Hành trình của họ ở một giải đấu lớn bao giờ cũng đi kèm với sự trăn trở, khám phá và tiến bộ của bản thân, qua từng trận đấu. Một sự hoàn thiện kỳ diệu.

Bây giờ, chiến thắng nuôi sự tự tin, và sự tự tin nuôi dưỡng một giấc mơ lớn. Khi người Pháp dám nghĩ, thì có nghĩa là họ cũng có thể cho cả Paris vào một cái chai.

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm