Hứa An Hoa - Người thích kể chuyện về các “bà già”

05/03/2012 14:39 GMT+7 | Phim


(TT&VH) - Hứa An Hoa là một nữ đạo diễn nổi tiếng của điện ảnh Hong Kong. Bộ phim mới nhất của bà - Đào thư - đã đoạt rất nhiều giải thưởng, mà gần đây là giải Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất của Hiệp hội các đạo diễn Hong Kong. Tác phẩm điện ảnh này sẽ được chiếu ở Trung Quốc Đại lục vào ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3).

Ở tuổi 65, Hứa An Hoa phát hiện ra rằng, càng về già bà càng có được những sự tự do mới.

Cho đến giờ mỗi khi cười, Hứa An Hoa vẫn lấy tay che miệng giống một cô gái tuổi vị thành niên. Bà không đẹp, nhưng trông ấn tượng với mái tóc ngắn. “Là một phụ nữ đã lớn tuổi, tôi không hy vọng có vẻ đẹp lộng lẫy, nhưng khi tôi xuất hiện người ta thấy cũng không đến nỗi tệ” - Hứa An Hoa bày tỏ.

Bộ phim mới nhất của bà - Đào thư - đã mang về cho nữ diễn viên chính Diệp Đức Nhàn giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Venice năm 2011 và giải Kim Mã Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của điện ảnh vùng lãnh thổ Đài Loan. Phim kể về 2 năm cuối đời của một phụ nữ cao tuổi sống trong một nhà dưỡng lão.

Trong 30 năm sự nghiệp của mình, Hứa An Hoa đã tung ra rất nhiều phim, nhưng bà vẫn thành công nhất khi tạo dựng những nhân vật phụ nữ có tuổi. Nhiều người nói rằng Hứa An Hoa thật can đảm khi thời nay vẫn làm những bộ phim về phụ nữ lớn tuổi, bởi doanh thu phòng vé của Trung Quốc đã cho thấy khán giả vẫn thích xem phim có sự tham gia của những ngôi trẻ, đẹp hơn.

“Tôi không hề can đảm” - Hứa An Huy cười và nói. “Những ông chủ đầu tư cho các dự án điện ảnh của tôi mới là những người can đảm. Tôi chỉ làm việc mà tôi thích và có sở trường. Hãy nhớ rằng bản thân tôi cũng là một phụ nữ lớn tuổi”.

Nữ đạo diễn Hứa An Hoa không sợ tuổi già và thích làm phim về thế hệ già. Ảnh chụp cùng Lưu Đức Hoa.

Suy nghĩ về người già thay đổi hẳn

Cách đây nhiều năm, một người bạn của Hứa An Hoa là nhà sản xuất Roger Lee đã kể cho bà nghe câu chuyện của người giúp việc đã làm việc trong gia đình ông tới 60 năm. Đó là người đã nuôi dưỡng Roger Lee và chăm sóc gia đình ông. Nhà sản xuất Lee đã chăm sóc bà trong những ngày cuối đời, nhưng lại không thể ở bên cạnh bà lúc lâm chung. Cảm giác tội lỗi đã khiến Lee muốn làm một bộ phim về bà.

Đạo diễn Hứa An Hoa thích câu chuyện đó. Bà thấy đồng cảm với những người già, bởi vì bà cũng là người như vậy. Nhưng quan trọng hơn, bà cảm nhận được vấn đề xã hội đằng sau câu chuyện đó. “Tình trạng dân số đang bị già hóa không chỉ là vấn đề ở Hong Kong. Xã hội ngày càng có nhiều người già, nhưng hiếm khi chúng ta được nghe tiếng nói của họ” - Hứa An Hoa nói. 

Một phần bộ phim được quay trong một nhà dưỡng lão Hong Kong. Đạo diễn Hứa ở đó 15 ngày, làm việc với 8 diễn viên và những người sống trong ngôi nhà đó. Trải nghiệm có được từ đây khiến đạo diễn Hứa thay đổi hẳn suy nghĩ về người già.

“Tôi từng rất lo lắng, đặc biệt là khi cảm nhận được những thay đổi rõ rệt trong cơ thể mình” - Hứa An Hoa bộc bạch. “Nhưng trong ngôi nhà dưỡng lão, bạn sẽ thấy ai ai cũng được đối xử ngang nhau”.

Đạo diễn Hứa chưa từng kết hôn và không có con. Cách đây nhiều năm bà đã nói đùa với bạn bè, bà sẽ sống trong một tòa nhà có thang máy để khi về già bạn bè có thể tới thăm dễ dàng. Nhà của bà còn gần bến xe điện ngầm và một cửa hàng bánh để mỗi khi tới thăm bà, bạn bè có thể mua bánh tới ăn cho vui.

Giờ thì đã thực sự trở thành một “bà già”, Hứa An Hoa cười vào những suy nghĩ trước đây về tương lai của mình và nói, khi không còn làm việc được nữa bà thực sự muốn ở trong một nhà dưỡng lão. “Tôi thấy ổn nếu sống trong một nhà dưỡng lão có môi trường tốt”.

Tuổi tác lớn hơn, bà cũng “ngộ” thêm được nhiều điều về cuộc sống. “Nếu trước đây, tôi cần một diễn viên đặc biệt, tôi sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục người đó và nếu không được thì tôi cảm thấy rất lo âu. Nhưng giờ, tôi luôn nghĩ nếu không tìm được người này thì sẽ tìm được người khác”.    

Làm phim theo sở thích

Hứa An Hoa gia nhập làng điện ảnh Hong Kong từ năm 1979, sau khi bà tốt nghiệp Trường Điện ảnh Quốc tế London. Rất nhanh sau đó, bà trở thành người phất cờ của trào lưu Làn sóng mới ở Hong Kong với những dự án điện ảnh phản ánh táo bạo về những vấn đề xã  hội và chính trị, như tình trạng nhập cư và khủng hoảng tuổi trung niên.

Sau này, bà làm việc với nhiều ngôi sao lớn và làm cả những dòng phim mang tính thương mại, như phim ma và võ thuật, nhưng bà không thể giành lại được vinh quang trước đó.

Giống như nhiều nhà làm phim Hong Kong, đầu thế kỷ 21, Hứa An Hoa đã tới Đại lục để khai thác thị trường rộng lớn hơn này. Nhưng 2 bộ phim Ngọc Quan âm (2004) và Cuộc sống của Dì tôi (2007) của bà không thành công thương mại và cũng không được giới phê bình ca ngợi.

Năm 2008, bà trở lại Hong Kong để xúc tiến dự án điện ảnh The Way We Are kể về 2 người phụ nữ già nương tựa lẫn nhau. Bộ phim này chỉ được dàn dựng với kinh phí 1 triệu NDT (150.000 USD), nhưng nó khiến người xem xúc động với câu chuyện và cách kể chuyện hết sức mộc mạc.

Từ đây, Hứa An Hoa đã tìm cho mình cách làm phim mới. Đó là những bộ phim kể về cuộc sống của những người dân thường và mối quan hệ của họ. Với bà, những bộ phim này giống phim tài liệu hơn để các thế hệ sau này hiểu được về một thời kỳ nhất định.

Đạo diễn Hứa biết thể loại phim mà bà đang theo đuổi sẽ không bao giờ thành công về doanh thu, nhưng bà vẫn thích làm. Cái giá mà bà phải trả cho sở thích của mình là giờ vẫn phải đi tầu điện ngầm tới nơi làm việc, chưa có nhà riêng và vẫn chật vật tìm các nhà đầu tư. “Tôi từng làm phim để giành được sự ca ngợi, nhưng giờ tôi không quan tâm nhiều tới chuyện đó. Đó là sự tự do mà một “bà già” đang có được” – Hứa An Hoa chia sẻ.

Việt Lâm (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm