GÓC ANH NGỌC: Trên mảnh đất của những Francesco

05/10/2014 13:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Gabriele có một sự hối hận không hề nhỏ: cha mẹ đặt tên cho cậu là Gabriele, tên một thiên sứ (cũng là tên từ tiếng Hebrew, với nghĩa "Chúa là sức mạnh của tôi"), chứ không phải tên Francesco, như tên huyền thoại của cậu, Totti. Nhưng cậu bảo: "Khi nào có con, cháu sẽ đặt tên nó là Francesco".

Cậu bé hàng xóm của tôi ấy là một romanista từ khi còn bé tí. Trong nhà của cậu, góc nào cũng thấy hình bóng của đội bóng thủ đô: những chiếc áo treo trên tường, ảnh của Totti, những bìa vở, đồ chơi, cặp sách. Cả những hộp bột giặt mà mẹ cậu dùng cũng có hai màu vàng-đỏ của Roma. Liệu cậu có học giỏi hơn nếu mang cặp sách của đội bóng mà cả nhà yêu mến, có đá bóng giỏi hơn với chúng bạn nếu đang là học viên của một trường bóng đá mang tên Francesco Totti ở gần nhà (số 10 của Roma đứng tên chủ sở hữu ngôi trường ấy, nhưng chưa bao giờ thấy anh đặt chân tới đây!) và quần áo giặt bằng nước giặt của đội liệu có sạch hơn không? Gabriele cười: "Điều quan trọng là Roma luôn trong tim cháu, Totti là thần tượng của cháu. Ngoài ra, chẳng có gì ý nghĩa hơn thế".

Những người như cậu bé Gabriele ở Roma nhiều lắm, và mỗi mùa bóng trôi đi, tình yêu của họ lớn lên cùng với năm tháng gắn bó với đội và tình yêu Totti. Ở một đất nước mà các vĩ nhân hoặc anh dùng dân tộc quá cố được đặt tên cho những con phố, những quảng trường là việc hết sức bình thường, thì những người còn sống, nhưng đã được coi như những vĩ nhân, những huyền thoại sống được đưa lên tường lại là một câu chuyện khác, đầy thi vị.

Mùa trước, Totti đã vẽ lên một bức tường cao tới 3 tầng ở khu San Giovanni, một tác phẩm được chính quyền thành phố ủng hộ, không phải vì nó thể hiện tình yêu với người đội trưởng huyền thoại và đang là một biểu tượng của thủ đô nước Ý, mà vì bức tranh còn nằm trong một dự án nghệ thuật đường phố đầy tham vọng của Roma. Bức tranh ấy giống như một lời xin lỗi của những người yêu mến đội bóng và Totti, sau khi bức tranh nổi tiếng vẽ Totti đang giơ một ngón tay lên trời ở mùa bóng Scudetto 2001 lịch sử trên một bức tường ở trung tâm Roma bị một kẻ nào đó xóa đi mùa hè năm ngoái, khi Roma đang chìm trong hỗn loạn về tổ chức và nhân sự. Kẻ điên rồ đó có lẽ cũng chỉ vì yêu quá mà hóa tâm thần và phá hoại tác phẩm được những người yêu Totti coi trọng chẳng khác gì những bức tranh hay bức tượng của Raphael, Michelangelo hay Bernini vốn có rất nhiều trong các bảo tàng hay nhà thờ của thủ đô.




Totti là Vua đích thực của Roma.

Bây giờ, khi mùa bóng mới đang diễn ra, và Roma đang chơi tốt, người đội trưởng của họ một lần nữa trở thành hiện tượng sau bàn thắng bằng cú xúc thìa vào lưới Man City. Sự tự hào của người Roma trong tình yêu với Totti dường như đã trở thành một phần trong tính cách của họ, và bản thân số 10 của Roma cũng đã trở thành một dạng như di sản hiện đại của thành phố, một Colosseo của thời hiện đại.

Anh đã ở tuổi 38, nhưng như HLV Rudy Garcia nói, anh cảm thấy mình mới chỉ 28 tuổi và không muốn giã từ sân cỏ, không thể và không hiểu tại sao lại cần phải như thế. Ở tuổi của anh, những Pele, Maradona hay Platini đã giải nghệ, Cruyff dẫn dắt một Ajax trẻ trung với ngôi sao mới nổi Van Basten, Rivera đã là quan chức của Milan và Zidane giữ một vị trí quan trọng ở Real Madrid. Nhưng Totti vẫn đá, và thời gian càng trôi đi, thì trong lòng các tifosi càng cháy bỏng một niềm khát khao lớn lao, rằng anh sẽ không già, và cứ mãi mãi đá như thế, như một biểu tượng lớn lao trong lòng họ. Cái ngày anh rời sân cỏ có lẽ không còn xa nữa, chỉ 1, 2 mùa bóng nữa thôi, và bóng đá Roma sẽ như một sa mạc thực sự, khi mất đi đứa con cưng của mình. Sự tiếc nuối ấy có thể trở thành một nỗi đau đớn, khi khoảng trống của anh để lại quá lớn và khó có thể bù đắp được, không chỉ vì chuyên môn, mà còn tinh thần và ý nghĩa hình ảnh.

Bây giờ, khi anh vẫn còn trên sân, những người như cậu bé Gabriele chỉ mong nhìn thấy Totti đưa Roma đến những chiến thắng, kể cả ở những nơi không đơn giản và từ lâu đã là "nghĩa địa" của Roma như Juventus Stadium. 4 lần gần nhất Roma đặt chân đến đó là 4 lần thất bại, với chỉ 1 bàn duy nhất ghi được và 14 bàn thua nặng nề. Luis Enrique đã thua 0-3 tại đó ở Cúp Italy và 0-4 ba tháng sau đó ở Serie A. Zeman chịu thủng lưới 4 bàn chỉ trong 20 phút của một trận đấu cuối năm 2012 mà Totti ngồi ngoài sân cả trận. Và Rudy Garcia mùa trước cũng đầu hàng với 3 bàn thua trắng. Sau trận đấu ấy, Totti bảo, Juve đến từ một hành tinh khác, còn Roma của anh chỉ là một đội bóng dưới mặt đất. Anh không nói quá lời, bởi bản thân anh đã chơi một trận mờ nhạt và thất bại trong cuộc chiến tay đôi với một số 10 khác đang tỏa sáng rực rỡ, một gương mặt không thiên thần, nhưng có đôi chân ma thuật, Tevez. Và bóng ma của thất bại ấy vẫn lơ lửng trên đầu của Totti và các đồng đội của anh ở trận đấu lớn đêm nay.




Sẽ là một trận chiến nữa với Juve, và có thể với Pirlo.

Kinh nghiệm cho thấy, việc Roma đã chơi tuyệt vời ở Manchester, thể hiện một tâm lí ổn định, một lối chơi chủ động và mạnh mẽ, trái ngược hẳn với cách chơi có phần e dè và bị động của Juve trên sân Atletico Madrid thực ra không có nhiều ý nghĩa, bởi Champions League và Serie A là hai giải đấu với tâm lí hoàn toàn khác nhau. Trở về nhà, Juve là một đội bóng khác một trời một vực so với những gì họ đã thể hiện trên đất Châu Âu. Ở Juventus Stadium, họ luôn cảm thấy sức mạnh của mình được nhân lên gấp bội, nhờ bầu không khí và sự cổ vũ kinh khủng của các tifosi.

Không ngạc nhiên khi Roma thủng lưới trung bình 3,5 bàn/trận trong 4 lần có mặt ở đây gần nhất. Conte không còn ở đây nữa, nhưng với Allegri, sức nóng của Juventus Stadium vẫn được duy trì. Và cho trận gặp Roma, lần đầu tiên mùa này, vé bán hết. Người ta đã chờ đợi Totti và các đồng đội của anh ở đây với sự thù địch. Juve đã giành 153 trong tổng cộng 177 điểm tối đa trong 59 trận kể từ khi sân khai trương, 9 trong số đó đến từ Roma. Đêm nay, họ cũng đang háo hức phá kỉ lục 21 trận thắng liên tiếp trên sân nhà của Torino đã đứng vững từ năm 1949 đến nay...

Nhưng Roma còn Francesco (Totti) và Juve vắng Andrea (Pirlo), đấy là một lợi thế cho đội bóng thủ đô. Cuộc đọ sức của hai huyền thoại sống của calcio đã không diễn ra, vì chấn thương của Pirlo. Số 21 Juve đã bình phục và sẽ ngồi trên ghế dự bị. Anh cũng là một biểu tượng của calcio và là một trong những ngôi sao lớn nhất của Juve hiện tại, nhưng anh không có được vị trí như của Totti trong lịch sử của CLB cũng như người hâm mộ, đơn giản bởi vì Juve có quá nhiều huyền thoại, quá nhiều nhân vật, trong một lịch sử dài dằng dặc của đội bóng, nhưng cũng chính là lịch sử của bóng đá Italy. Nhưng điều đó không quan trọng với Andrea, bởi Juve luôn là Juve, và một ngày nào đó, khi anh giã từ sân cỏ, khoảng trống ấy có thể sẽ nhanh chóng được lấp đầy bởi một người khác, ở một CLB không thiếu những nhân tài. Khi Francesco rời sân cỏ, chắc chắn sẽ có người khóc, trong đó có Gabriele. Nhưng điều tương tự có thể sẽ không xảy ra với Andrea. Miền Bắc nước Ý công nghiệp và thương mại rất khác với miền Nam tình cảm và lãng mạn. Juventus không phải Roma.


Totti ăn mừng sau khi bắn hạ Buffon mùa 2012-13.

Dù thế nào đi nữa, trên mảnh đất của Francesco (Totti) và Francesco (Giáo hoàng Francis I, với tên tiếng Ý là "Francesco"), tình yêu cho một cầu thủ của bóng đá thủ đô, một dạng cầu thủ ngày càng "quý hiếm" của calcio, và cho Chúa vô cùng sâu đậm. Francesco đá bóng vẫn chạy nhảy trên sân và ghi bàn. Francesco của Chúa vẫn ngày ngày cầu nguyện cho tất cả, và từ ngày lên ngôi, đã trở thành một người ông, người bạn, người thầy đáng kính của các tín đồ. Tình yêu ấy không đổi, kể cả sau trận đấu đêm nay, Roma của Totti không giành thắng lợi, và sự kính trọng của các giáo dân cho Giáo hoàng cũng không lung lay dù Nhà thờ có thể lại đương đầu với những bê bối mới.

Sẽ tiếp tục có những đứa trẻ ra đời, với tên khai sinh Francesco...

Trương Anh Ngọc (từ Rome, Italy)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm