Bao giờ anh trở lại?

07/09/2017 09:42 GMT+7 | Giải trí của GCO

(Thethaovanhoa.vn) - Có những cuộc gặp đầy bất ngờ, rồi lại kết thúc chóng vánh. Đúng như là duyên chẳng vẹn, phận cũng chẳng tròn đầy.

Máy bay cất cánh lẩn khuất vào những đám mây, em ngước mắt nhìn theo rồi nhẹ gạt giọt nước mắt. Vậy là anh đi thật rồi, về với nước Mỹ xa xôi không có em ở đó.

Em đã không thể bước ra để ôm anh lần cuối, nhìn ánh mắt anh vẫn ngoái lại tìm em mà tim như thắt lại. Xin lỗi vì em sợ mình sẽ không để anh đi, khiến anh thêm khó xử.

Dòng người qua lại nhìn em với sự thương cảm, chắc họ tưởng em vừa bị người yêu bỏ. Hoàn cảnh ngày cũng gần giống như vậy, vì anh đi mà không hẹn ngày quay lại.

Đứa bạn thân gọi điện em lười nhác tìm xem điện thoại ở đâu để nghe. Đầu dây bên kia tiếng con nhỏ ầm ĩ gọi em dậy vì có chuyện quan trọng. Em trang điểm qua loa, rồi chạy xuống dưới cửa.

Chiếc ô tô đã đỗ sẵn ở đó để chờ, đứa bạn thân bước xuống và theo sau nó là một anh chàng cao ráo, điển trai.  Em ngơ ngác tưởng nó mới có người yêu, nhưng thì ra đây là anh họ ở bên Mỹ vừa về của nó.

Chú thích ảnh
Ảnh: Internet

Em khẽ cúi đầu chào, anh liền nở nụ cười tươi rói. Chỉ vì thế mà sau này lòng em bỗng thấy nhớ nhung.

Anh chỉ ở Việt Nam sáu tháng nên em chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ yêu anh, vì em sợ thứ tình cảm thoáng qua phút chốc, rồi bỗng dưng bị bỏ lại một mình.

Những ngày sau đó chúng ta thường xuyên đi chơi, anh bảo anh không biết nhiều về Hà Nội vì đây là lần đầu tiên anh trở lại thăm từ lúc còn nhỏ, nên anh muốn nhờ em làm hướng dẫn viên du lịch.

Em đưa anh đi nhiều nơi, có lẽ cả thành phố này chỗ nào cũng in dấu chân hai đứa mình, em đi một bước anh theo sau hai bước dường như em chẳng còn lẻ loi nữa rồi.

Anh mua áo đôi rồi đưa cho em mặc, em ngại ngùng không muốn nhận vì cảm thấy hơi lạ Anh bảo không sao đâu, ở bên kia bạn bè cũng vẫn mặc áo đôi mà. Anh dắt tay em đi trên phố, có cảm giác như bây giờ em mới là người cần anh hướng dẫn vậy.

Chúng ta vào quán ăn ven đường, bác chủ quán vui tính trêu hai đứa mình, mặt em hồng lên giữa cái lạnh của Hà Nội, và tủm tỉm cười khi nhìn sang anh.

Anh thổi nguội một thìa nước canh, rồi bảo em há miệng để anh bón. Em từ chối nhưng anh nhất quyết không chịu, nhìn chúng ta thật giống những người đang yêu nhau.

Em cũng chẳng biết từ lúc nào lại hay giận dỗi anh đến thế, em thích cảm giác được dỗ dành và mỗi khi anh nắm tay em.

Chú thích ảnh
Ảnh: Internet

Chỉ còn 2 tháng nữa anh sẽ đi, em nghĩ tới đó mà lòng buồn rười rượi. Dù rất muốn giữ anh lại nhưng em biết đó là điều không thể, vì cuộc sống của anh không thuộc về nơi này.

Em đếm từng ngày qua đi, không còn vui như lúc trước. Anh nhận ra điều đó khi em nói ít hơn. Rồi anh tặng em chiếc vòng cổ, bảo sau này không có anh cũng đừng buồn, bao uất ức trong lòng chỉ trực chờ điều đó liền biến thành nước mắt vỡ òa.

Anh đau lòng nhìn em khóc, nhưng càng dỗ em càng không thể nín nổi. Em là người sống khép kín, từ khi có anh em mới mở lòng mình ra. Nghĩ tới khoảng thời gian vô nghĩa khi anh chưa đến, em bỗng sợ thứ gọi là chia xa.

Những ngày cuối cùng bên nhau, chúng ta đã hứa em sẽ không khóc và anh không buồn, vì anh nhất định sẽ sớm quay lại. Anh ôm em mọi lúc, và trao cho em chiếc hôn nồng nàn ở mọi nơi. Chúng ta chạy đua với từng tích tắc của thời gian.

Em lững thững đi ra ngoài cửa, đứa bạn thân chạy tới ôm em vào lòng. Nó kể em nghe mọi chuyện, khi anh nhìn thấy ảnh em đã lập tức đòi về Việt Nam để gặp, chứ không phải anh về thăm gia đình.

Anh mang theo trái tim một cô gái đến bên kia của quả địa cầu. Bao giờ anh mới trở lại, trả cho em những yêu thương?

Khổng Giang

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm