ĐT Việt Nam mắc bệnh sao?

26/12/2010 15:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Cuối tuần) - Một câu nói rất xưa và được sử dụng khá phổ biến là giành chức vô địch đã khó, bảo vệ chức vô địch còn khó hơn. Khó bởi đội bóng ấy không còn là ẩn số và là đối tượng để các đối thủ khác đánh bại. Đó là điều hết sức bình thường. Nhưng với chúng ta, một đội tuyển được nuôi dưỡng theo phương cách của BĐVN và là sản phẩm của thể thao Việt Nam thì ngự trị trên đỉnh cao còn khó hơn rất nhiều.

Một độc giả của TT&VH đã gửi thư về cái mà anh đã thấy, là sau trận thua Philippines các cầu thủ được ông Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn đưa đi ăn tối ở nhà hàng sang trọng chuyên đồ nướng Brazil. Ai nấy cũng hớn hở, vui vẻ. Anh bị sốc, vì thấy thế là nuông chiều và “sợ” cầu thủ quá, trong khi anh này tưởng thua Philippines như thế thì phải đau khổ gặm nhấm nỗi buồn.

Thực ra, trong bóng đá, nhiều khi cho “ăn chơi” ngay sau một cú sốc nào đó cũng là để “làm tinh thần” cho các cầu thủ thoải mái hơn, nhưng rõ ràng, cảm giác nuông chiều và sợ cầu thủ ở đây thì có.

Có một thống kê của thể thao Việt Nam là tại Asian Games, đấu trường tầm cỡ châu lục, Việt Nam chưa có VĐV nào giành được HCV ở 2 kỳ đại hội (dù không cần liên tiếp). Tất cả sau khi vươn lên tới đỉnh cao rồi đều sa sút.

Vấn đề không chỉ là các đối thủ đã nắm bắt được những VĐV đã có tên tuổi mà còn bởi sự nuôi dưỡng và môi trường tập luyện. Lực sĩ cử tạ Hoàng Anh Tuấn dính doping trước thềm Asian Games cũng vì được ngành thể thao ban cho cái quyền được thích gì làm nấy sau khi anh này giành tấm HCB cử tạ ở Olympic Bắc Kinh 2008.

Trở lại với bóng đá, thì khi đội tuyển vô địch AFF Cup 2008, từ các cầu thủ, HLV cho tới liên đoàn dường như đều cho mình cái quyền như thế, và coi thường những phê phán chỉ ra cái dở từ phía dư luận.

Ông Calisto trong suốt một thời gian dài đã đơn phương quyết định, còn VFF lại không dám đưa ra một lời khuyên hay một lời yêu cầu dù đó là chính đáng, như việc ông bỏ đội tuyển đi Asian Games chỉ để chia sẻ vinh quang với Olympic VN.

Chúng ta đã thất bại vì những sai lầm đấu pháp, vì sự lựa chọn con người, vì các đối thủ đã hiểu rõ hơn về ĐTVN cũng đúng, nhưng cái quan trọng là chúng ta bị hạ bệ khỏi ngôi số 1 ĐNA chính là vì “cái đầu”. Phải chăng, cả một nền bóng đá cũng nhiễm bệnh sao?

Phong Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm