Linh vật Việt Nam: Hiểu đúng để không… dùng sai

Thứ Tư, 23/12/2015 11:41 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - “Trong đời sống thường nhật, chúng ta đang khuyến khích sử dụng các linh vật thuần Việt để thay thế cho các linh vật ngoại lai”- PGS Trần Lâm Biền chia sẻ trong cuộc tọa đàm Linh vật VN trong văn hóa truyền thống, diễn ra sáng 22/12. “Thế nhưng, điều đó vẫn phải xuất phát từ sự tường tận về ý nghĩa tâm linh và bản chất văn hóa của những linh vật này”.
Ông Biền lấy ví dụ ngay về chuyện xoa đầu các “cụ rùa” tại Văn Miếu trước mỗi kỳ thi. Như lời ông, với vỏ mai khum khum như bầu trời, lớp bụng phẳng như mặt đất và 4 chân mang dáng dấp của cột nhà truyền thống, rùa là biểu trưng của âm dương hợp thể, của ước nguyện sinh sôi, phát triển trong văn hóa Việt khi xưa.
“Tôi không hiểu cái suy nghĩ xoa đầu rùa sẽ gặp may trong đường công danh đến từ đâu, để rồi sĩ tử bây giờ ào ào đua nhau như vậy”  - vị PGS này cười. “Trong khi đó, đã có thời, người ta dùng hình tượng rồng, hổ làm biểu trưng của các tước vị tiến sĩ, cử nhân trong mỗi kì thi.Văn Miếu có đủ các hoa văn rồng, hổ này. Lẽ ra, người ta phải tìm đến đó”.

PGS Trần Lâm Biền
Hoặc một câu chuyện khác: nhiều nhà nghiên cứu từng dẫn hình tượng chạm rồng tại một số đình, chùa, đền…để lập luận rằng dân gia khi xưa đã có xu hướng giễu nhại, “bình dân hóa” linh vật vốn là biểu tượng của Hoàng gia này.Thực chất, 2 “loại” rồng này có một khác biệt lớn: rồng “của vua” có đủ 5 móng, còn rồng “của dân” chỉ có 4 móng thôi.

Buổi tọa đàm của PGS Biền diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, trong khuôn khổ triển lãm các linh vật thuần Việt (diễn ra trong 4 tháng kể từ tháng 10). Khá nhiều mẫu linh vật trong văn hóa Việt, kể từ “tứ linh” (long, lân, quy, phượng) cho tới khỉ, cá chép, voi, ngựa, hổ… đã được PGS Biền giới thiệu với người nghe.
“Phi trí bất hưng – phải lấy trí tuệ làm trọng” – ông Biền nhiều lần dẫn lại câu thành ngữ này trong buổi tọa đàm. Thực chất, từ hơn một năm qua, sự kém hiểu biết cùng tâm lý a dua, học đòi là một trong những lý do dẫn tới “vấn nạn” sư tử đá ngoại lại tràn ngập tại các đình chùa công sở - để rồi ngành quản lý văn hóa phải mở cả một chiến dịch… bài trừ.

Mẫu nghê đá thời Lê, đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam
“Thế nhưng, chúng ta cũng không thể… ăn xổi bằng cách vội đem các linh vật thuần Việt để thế chỗ cho linh vật ngoại lai ấy một cách vội vàng, thiếu hiểu biết” – PGS Biền nói thêm. “Chẳng hạn, nhiều người đề xuất thay sư tử đá ngoại lai bằng con lân, một trong tứ linh của văn hóa Việt. Thế nhưng, con Lân vẫn được cha ông nhìn như một linh vật của bầu trời, và là biểu tượng của trí tuệ. Lân thường đứng gần bàn thờ, hoặc đặt trên mái chùa, đầu cột để nhìn xuống với ý nghĩa kiểm soát tâm hồn của khách hành hương.Nếu muốn “kéo” lân xuống đất để đặt ngoài cửa làm vật canh, chúng ta cần bàn thảo kỹ”.
Sơn Tùng
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Tiêu điểm - Spotlight