Điện ảnh một năm đầy sợ sệt (Kỳ 2): Khi công chúng chỉ thích được an ủi

08/02/2015 06:36 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu khán giả thấy mình chỉ được thưởng thức các bộ phim chừng mực dễ chịu, thay vì sắc sảo đột phá, thì một phần nguyên nhân là do họ.

Chúng ta khổ sở vì kinh tế bấp bênh, bất hòa xã hội, xung đột quốc tế nên không dám đối mặt với rủi ro. “Thế hệ hiện tại là đội quân hèn nhát đáng khinh nhất trong lịch sử” – nhà sử học Victor Davis Hanson đưa ra nhận xét nặng lời với tờ Guardian.

Một Stephen Hawking hoàn toàn thanh sạch

Trong năm nay, một bộ phim được tán thưởng nhiều là The Theory of Everything (Lý thuyết của vạn vật), kể về cuộc hôn nhân với người vợ đầu của nhà vật lý vĩ đại Stephen Hawking. Trong đó, cuộc vật lộn với chứng bệnh teo cơ đáng sợ và những bí ẩn của vũ trụ bị lu mờ trước câu chuyện tình cảm động dễ đến với khán giả hơn.

Thực tế khá nghiệt ngã là Hawking đã bỏ rơi người vợ Jane tận tụy để đi theo cô y tá của ông. Chi tiết này cần được xem xét kỹ lưỡng. Nhưng thay vì mổ xẻ, bộ phim đặt nó qua một bên.


Nói về xung đột sắc tộc (đang rất nóng hiện nay) nhưng phim Selma bị cho là thay đổi lịch sử để làm dịu chủ đề

Trong cuốn hồi ký ra mắt năm 1999, nguyên tác của phim, bà Jane Hawking mô tả cảm giác của mình: “Ngọn lửa chửi rủa, thù hận, khao khát trả thù dâng lên trong tôi từ mọi ngóc ngách, thiêu đốt tôi chóng vánh”.

Còn trong phim, không ai thù hận ai, mọi bất hòa được hóa giải, mọi người đều thành bạn bè, hình ảnh của nhà khoa học siêu sao vẫn hoàn toàn thanh sạch.

Một nhà phê bình đã chỉ trích bộ phim chỉ là “phiên bản chuyển thể nông cạn, đã được thuần hóa của cuốn hồi ký gốc, pha loãng đến mức nhàm chán”.

Có mặt trong danh sách đề cử Oscar năm nay là Selma, một phim về nhà hoạt động nhân quyền vĩ đại Martin Luther King, nhưng cũng đứng trước cáo buộc thay đổi lịch sử để mọi thứ trong phim đều chừng mực. Không giống 12 Years a Slave (12 năm nô lệ) của năm ngoái, Selma chẳng gây sốc.

Theo Guardian, hiện tại là thời điểm xung vấn đề đột sắc tộc ở Mỹ đang rất nhạy cảm, với các vụ đổ máu và biểu tình ở Ferguson, đảo Staten và Bridgeton, nên những thông điệp giải quyết căng thẳng được chào đón hơn các tác phẩm phản ánh sự thực nghiệt ngã. Selma bị cho là “lảng tránh sự lúng túng của hiện tại, tìm về chiếc chăn ấm áp của quá khứ”, và đây không phải phim duy nhất làm như vậy.

Sau một thế kỷ, Thế chiến thứ nhất vẫn được nhắc đến qua Testament of Youth (2014), phim mà nhà phê bình Peter Bradshaw cho là “phủ đầy đạo đức”. Thế chiến thứ 2 cũng trở thành đề tài trong Fury (Cuồng nộ), phim mà Brad Pitt vào vai lính xe tăng, và Unbroken, phim do Angelina Jolie đạo diễn, bị cho là tường thuật quá xơ cứng.

Phim ảnh an ủi thay vì kích động

Đào bới lại quá khứ đôi khi cũng mang những bóng ma trở lại hiện tại. Khi chiến tranh Việt Nam, chiến tranh Iraq không còn là điểm nóng thời sự, Hollywood mới trình làng American Sniper (Lính bắn tỉa Mỹ) nói về người lính bắn tỉa giỏi nhất nước Mỹ, đã thành huyền thoại dưới thời chiến tranh Iraq. Bộ phim này bị Guardian cho là "mang chủ nghĩa anh hùng rực rỡ đến với những game thủ đang ngày đêm bắn giết qua máy tính".

Giải BAFTA năm nay, đến những đạo diễn như Ken Loach hay Mike Leigh cũng tìm các hướng tiếp cận an toàn. Giữa các ứng cử viên cho phim Anh xuất sắc nhất, chỉ có một phim đưa ra bình luận xã hội. Đó là phim về người đồng tính Pride (2014), nhưng cũ và vô hại. Không có phim nào được như The Hunt (2012), làm về chủ đề lạm dụng trẻ em, nhưng dám phản ánh sự thật rằng đến trẻ em cũng có thể dối trá.

Ít phim chính thống nào đủ táo bạo để xúc phạm đến ai đó ngoài lãnh thổ Triều Tiên (như The Interview). Đến bây giờ, hệ thống kiểm duyệt của Anh vẫn nhắc lại một trong những phim gây tranh cãi sôi nổi nhất là A Serbian Film từ năm 2010. Còn phim Hè thì hầu như đều là các phần tiếp theo thiếu đột phá. Phim hài thì nhiều Dumb and Dumber (hài nhảm) hơn là Borat (hài giễu nhại chính trị).

2014 là một năm điện ảnh có nhiều thành công rực rỡ, nhưng hoàn toàn thất bại trong việc nuôi dưỡng những tư tưởng lớn. Có rất nhiều thứ để trưng ra, nhưng không có gì để nói. Người ta chọn cách an ủi thay vì kích động. Và chúng ta không thể đổ lỗi cho ngành công nghiệp điện ảnh, vì nó chỉ đang làm hài lòng công chúng của mình.

Hơn bao giờ hết, đầu não của các hãng phim bị phụ thuộc vào các số liệu thống kê thị trường. Kể cả các nhà đầu tư nhỏ, các nhà tài trợ điện ảnh độc lập cũng vậy. Biết rằng khán giả tìm kiếm sự an ủi và trấn an, họ theo đuổi những chủ đề phim "hiền lành" và an toàn. Có thể thấy điều này qua thành công của American Sniper, bộ phim đã thu được hơn 200 triệu USD chỉ trong một tháng.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm