Năm 2007, Ban Lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử Quân sự đặt vấn đề với Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á thực hiện một đề tài nghiên cứu và thực nghiệm khoa học nghiêm chỉnh, nhằm chế tạo ra một nỏ liên châu gần gũi nhất với những tư liệu đương thời.
Cuộc sống hiện đại đã nhanh chóng làm mất đi những kỹ năng bản địa, ngay cả với những người trẻ tuổi trong cộng đồng các dân tộc ở vùng cao nước ta. Việc duy trì các cuộc thi bắn nỏ mỗi dịp lễ tết ở miền núi đã góp phần gìn giữ truyền thống và kỹ năng độc đáo của họ.
Tôi nghĩ nhiều độc giả sẽ có cả tò mò lẫn băn khoăn về câu chuyện "nỏ thần" liên quan đến An Dương Vương, Cao Lỗ, Trọng Thủy, Mỵ Châu cách nay trên hai ngàn năm. Buổi "Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất" hôm nay sẽ phần nào làm rõ câu chuyện ấy.
Đây là phần cuối của chuyên mục về vũ khí Đông Sơn, trước khi tôi chuyển đến hai phần nói về các loại hình kim loại mà người Đông Sơn đã sử dụng và những cách tu sửa đồ bị hư hỏng trong thời kỳ này.
Buổi "Rì rầm" hôm nay, tôi sẽ nói về hai mũi giáo đại diện cho vũ khí khối Âu và khối Lạc của cộng đồng Đông Sơn, để tạm kết thúc chuyên mục nói về giáo Đông Sơn trong loạt bài về vũ khí đâm chém thuộc chuyên mục Chiến tranh và Hòa bình thời Đông Sơn.
Hiện vật khảo cổ học bằng gỗ, có hình như chiếc cuốc cầm tay, mà chúng tôi thảo luận trong bài này được xuất lộ sớm nhất trong cuộc khai quật Châu Can năm 1973-1974.
Chúng ta sẽ tạm chia tay với những ngọn giáo Đông Sơn vào tuần sau, trong chuyên khảo "Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất", khi tôi sẽ kết thúc chuỗi bài về giáo Đông Sơn bằng mô tả ba câu chuyện liên quan đến ba mũi giáo vớt sông trong sưu tập CQK (California, Mỹ) mà tôi có điều kiện nghiên cứu rất kỹ lưỡng.
Tôi thường nghĩ đến sự may mắn của nhà khảo cổ khi chúng tôi bắt gặp ngôi mộ một thợ cả ngành "quân khí" thời Đông Sơn trong đợt khai quật giải phóng mặt bằng Làng Cả (Việt Trì, Phú Thọ) năm 1977.
Trong Hội nghị "Hùng Vương dựng nước" lần thứ 3, năm 1971, giáo sư Đặng Nghiêm Vạn đã khiến cả hội nghị sửng sốt trước thông tin về hiện tượng uống bằng mũi của người Mảng, gắn với ghi chép về tục "tị ẩm" trong truyền thuyết thời Hùng Vương.
Tôi bước vào nghề khảo cổ năm 1968, khi cùng các sinh viên khoa Sử, Đại học Tổng hợp năm thứ nhất theo thầy Hà Văn Tấn, Hán Văn Khẩn lên Xóm Rền (Gia Thanh, Phù Ninh, Phú Thọ) khai quật khảo cổ học.
Trong bộ vũ khí đâm, lao Đông Sơn ngoài sự phổ biến những ngọn giáo dạng búp đa các kiểu, còn xuất hiện những mũi nhọn có ngạnh như dạng một mũi tên kích cỡ lớn. Đa phần các nhà nghiên cứu hay sưu tầm gọi chúng là các mũi lao dùng trong đánh bắt cá.
Giáo là loại vũ khí chuyên biệt. Chúng khác với rìu - loại vũ khí đa chức năng, có thể dùng chặt chém trong chiến đấu, cũng có thể chặt chém trong gia dụng hằng ngày.
Chúng ta đã có một chặng dài khảo sát về vũ khí thời Đông Sơn trong chuỗi bài liên quan đến Chiến tranh và Hòa bình thời kỳ này, từ những loại rìu chiến đến các lưỡi qua và dặm dài truy tìm dao găm, gươm kiếm…
Bước vào thời đại kim khí, sự sắc nhọn của dụng cụ, vũ khí chế bằng kim loại có thể dễ dàng gây thương tích cho người sử dụng, đặt ra nhu cầu tự nhiên của những thiết bị bao, che đầu nhọn, lưỡi sắc.