Vụ Mou "đầu hàng Barca và trảm Casillas" - “Gắp lửa bỏ tay người”

30/12/2012 13:44 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho không muốn ra đi với tư cách là một HLV bất tài, dù đã từ lâu ông biết rõ, qua kinh nghiệm bản thân, mình không thể thành công thêm nữa ở Real Madrid. Từ Porto tới Chelsea hay Inter và Madrid, thành công lớn thường chỉ đến với “Người đặc biệt” ở mùa bóng thứ hai, và do vậy ông luôn tìm cách “chuồn” sớm.

Perez (trái) không biết nên xử lý Mourinho thế nào.

“Gắp lửa bỏ tay người”

Vấn đề nằm ở chỗ, các chiến thuật, chiến lược và lối huấn luyện của Mou chỉ có thể gây bất ngờ một, hai năm đầu tiên, sau đó nó rất dễ bị hóa giải. Lối phòng ngự phản công mà ông áp dụng sẽ trở lên kém hiệu quả nếu đối phương cũng chơi cù nhầy, phòng thủ nhiều tầng lớp, không để khoảng trống cho các hậu vệ và tiền vệ của Real thực hiện những đường chuyền vượt tuyến, tận dụng tốc độ di chuyển cực nhanh và khả năng dứt điểm của Ronaldo, Benzema hay Higuain.

Lối đá cù nhầy triệt tiêu thế mạnh của Madrid là phản công chớp nhoáng, tốc độ chóng mặt và sút bóng ghi bàn. Mặt khác, các đối phương cũng đã nắm được “gót Achilles” của Real dưới thời Mourinho: rất kém trong các tình huống cố định, và họ không ngừng khoét sâu vào nhược điểm này.

Mou cũng biết rõ chính sách tập trung mọi quyền lực trong tay, gây áp lực liên tục lên các cầu thủ và cuộc chiến đơn phương chống lại tất cả thế giới mà ông tiến hành thường chỉ đem lại kết quả ngắn hạn, nhưng nếu kéo dài ba năm thì nó sẽ làm cho tất cả những người xung quanh ông mệt mỏi, về thể chất lẫn tinh thần, làm giảm hiệu quả thi đấu.

Mou không thể thừa nhận lối chơi bị bắt bài, và thất bại của Real do lỗi của HLV. Ông phải tìm ra những người gánh trách nhiệm cho mình, là trọng tài, HLV đối phương, học trò hay báo chí. Thế là ông đổ lỗi cho tất cả, để không ai còn chú ý thực chất của vấn đề là chuyên môn. Việc dằn mặt các học trò, từ Oezil, Di Maria đến Ramos và Casillas, kết hợp với việc tố cáo CLB thiếu sự ủng hộ chính sách chuyển nhượng, đào tạo trẻ, chống lại trọng tài và báo chí…, Mou muốn nói với cả thế giới rằng thất bại của Real thời gian qua là lỗi của thể chế; cầu thủ không muốn đá bóng nữa, chứ không phải do tài năng cầm quân của ông. Mou từng nói công khai tại một cuộc họp báo: “Cả đội bóng mà chỉ có hai, ba cái đầu nghĩ tới bóng đá”, và “tôi không có một đội bóng”. Vậy là quá rõ!

Perez “rối như gà mắc tóc”

Rõ ràng là Chủ tịch Florentino Perez không thể hài lòng với tuyên bố “Liga là không thể”, và quyết định “trảm” Casillas của Mou. Vì thế, phát biểu trong cuộc gặp mặt với báo giới nhân dịp lễ Giáng sinh, Perez khẳng định, “ở Madrid không có ai đầu hàng bao giờ”, và ngay sau ngày Casillas phải ngồi dự bị, ông đã đến dự “trận đấu của hy vọng” do Iker tổ chức.

Tuy nhiên, ông vẫn chưa biết làm gì với Mou bởi ba lý do.

Thứ nhất, nếu sa thải Mou, đồng nghĩa với việc cho cả Karanka, Rui Faria, Louro và Morias nghỉ việc, thì số tiền bồi thường sẽ rất lớn. Riêng với “Người đặc biệt” đã là 40 triệu euro.  Chưa kể, ông cũng sẽ phải bỏ ra một số tiền không nhỏ khác nếu muốn có một HLV tầm cỡ như Mou cùng bộ sậu đi kèm.

Thứ hai, không dễ tìm được một HLV đủ sức thay đổi lối chơi của cả một đội bóng chỉ trong một thời gian ngắn, để đánh bại M.U ở vòng 1/8 Champions League, và sau đó vô địch giải đấu này trong bối cảnh bết bát tại Liga, mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng, thiếu dự án thể thao dài hạn. Và nếu có, như Joachim Loew, Marcello Lippi, Del Bosque, Pep Guardiola thì mỗi người đều có lý do riêng để từ chối lời mời của Real.

Thứ ba, và quan trọng nhất, sa thải Mou đồng nghĩa với việc thừa nhận sai lầm lớn của BLĐ hiện nay, cụ thể là của chính Perez. Florentino đã không thể thắng được chính mình. Ông không dám thừa nhận mình một lần nữa lại sai lầm nghiêm trọng. Ở nhiệm kỳ đầu, ông đã sai khi đặt canh bạc của mình vào các “galaticos”, lần này ông lại sai khi đặt hết tiền bạc, quyền bính, thậm chí cả danh dự và truyền thống của đội bóng vào tay một HLV. Liệu các hội viên và cổ đông có thể tha thứ cho Perez trong cuộc bầu cử sắp tới, nếu ông “thay ngựa giữa dòng” và không có “Decima”. Nhưng giữ Mou cũng không phải là một bảo đảm có “Decima”. Perez biết vậy, nên càng thêm rối trí.

Chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi “tồn tại hay không tồn tại” đối với Mou thì Perez chỉ còn cách chờ thêm một thời gian nữa, ít nhất là sau 1/8 Champions League. Không biết lúc đó mọi chuyện liệu có quá muộn hay không. Vậy thì phải chờ xem!

Khang Chi
Thể thao & Văn hóa

4 Trong sự nghiệp của mình, chiếc ghế HLV của Chelsea là nơi mà Mourinho ngồi lâu nhất. Ông ngồi tại đó đến mùa giải thứ 4 (2007-08), và bị sa thải sau hơn một tháng đầu mùa.

2 Với Porto và Inter, Mourinho đều ra đi sau mùa giải thứ hai cầm quân, và điểm chung là ông mang về cho các CLB này danh hiệu Champions League.

68,79 Kể từ khi bước chân vào con đường huấn luyện, Mourinho cùng các CLB của mình đạt được tỷ lệ chiến thắng là 68,79%.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm