Góc nhìn: Khi số phận trêu ngươi Diego Costa

27/05/2014 07:18 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc sống luôn chứa đựng nhiều trò đùa. Với Diego Costa, nếu chấn thương không cho anh trở về quê nhà Brazil để tranh tài World Cup 2014, thì đó sẽ là trò đùa lớn nhất của số phận.

1. Mùa hè 2013, Diego Costa được nhận hộ chiếu Tây Ban Nha, sau khi anh hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu của luật pháp nước này. Diego Costa rời Brazil để sang TBN khi mới 16 tuổi, và anh trải qua những ngày trưởng thành ở Bồ Đào Nha.

Là một người luôn sống và thi đấu bằng bản năng của một đứa trẻ sinh ra trên đường phố Brazil, Diego Costa đã chọn TBN như đất nước mà anh cống hiến. Điều này tạo nên cuộc tranh giành giữa hai LĐBĐ, Brazil và TBN.

Brazil từng gọi Costa tham dự 2 trận giao hữu đầu năm 2013, với Italy và Nga, nhưng sau đó không hề ngó ngàng đến anh. Trong khi đó, TBN cần một nhân tố mới trên hàng công, khi các cựu binh hoặc lớn tuổi, hoặc sa sút. Phong độ không tưởng của Costa giai đoạn đầu mùa giải đã chinh phục Del Bosque. Ở Champions League, Costa ra mắt với cú đúp, điều rất hiếm cầu thủ Atletico làm được (Aguero là người gần nhất).

HLV Scolari không thích Costa, nhưng Brazil không muốn anh khoác áo “La Roja”. Lý do cũng dễ hiểu, khi CBF không chấp nhận đối thủ lớn nhất của họ ở World Cup 2014 được tăng sức mạnh nhờ chính người Brazil.

Vụ việc lên FIFA mà không thể hòa giải. Cuối cùng, Costa công khai đưa ra lựa chọn của bản thân: TBN.

2. Diego Costa không phải mẫu tiền đạo kỹ thuật như Luis Suarez, càng không phải một tài năng thiên bẩm như Messi. Anh cũng không giống đồng đội cũ Radamel Falcao, người cực kỳ nhạy bén trong việc phán đoán cơ hội.

Nhưng Costa có một nét riêng, luôn cháy hết mình trong mọi khoảnh khắc. Ở những pha bóng mà các đồng nghiệp sẽ bỏ qua, Costa vẫn cố gắng, bất chấp điều đó tiềm ẩn nguy cơ lớn đến mấy chăng nữa. Cứ nhìn lại pha bóng anh lao cả người vào cột dọc, trong trận derby với Getafe, đủ thấy khát khao lớn như thế nào.

Luôn hy sinh bản thân, nhưng Costa lại không được may mắn ở những thời điểm quan trọng. Anh chỉ đá 9 phút trước Real Madrid ở chung kết Champions League, trước khi tập tễnh rời sân vì chấn thương vẫn chưa lành. Nếu Costa còn trên sân, không biết điều gì sẽ xảy ra với giấc mơ Decima của Real.

Trong trận “chung kết” La Liga, Costa chấn thương nặng ở phút 14. Việc anh rời sân khiến Atletico phải chịu không ít sóng gió từ Barca, cho đến lúc Godin ghi bàn quyết định. Cũng ở Camp Nou, trong trận lượt đi tứ kết Champions League, Costa rời sân từ phút 30 vì chấn thương gân khoeo.

Khi Atletico đá lượt về với Barca, Costa thậm chí không có mặt trên ghế dự bị. Anh buộc phải chứng kiến thời khắc lịch sử của đội nhà, khi lần đầu tiên sau 40 năm Atletico vào bán kết, với tư cách một khán giả bất đắc dĩ.

Những thời khắc lịch sử của Atletico mùa này luôn vắng bóng Costa, dù không đồng đội nào có nhiều đóng góp như anh.

3. Vicente Del Bosque đã cố gắng thuyết phục LĐBĐ Hoàng gia TBN chiến đấu để giành Costa. Đó là lý do mà ông quyết định hoãn công bố danh sách cuối cùng đến ngày 2/6, để chờ đợi báo cáo y tế về khả năng phục hồi của Costa.

Có thể thấy, sau khi Costa như biến thành món đồ chơi để hai Liên đoàn tranh giành, Del Bosque muốn đáp lại những gì anh phải chịu. Costa đã từ chối Brazil để trở thành một thành viên “La Roja”, và ông có nghĩa vụ chờ đợi anh.

Del Bosque chờ đợi, nhưng số phận thì sao? Số phận đã tước đi của Del Bosque giải pháp mới trên hàng công, Jese Rodriguez, và cả Victor Valdes. Sẽ là quá nghiệt ngã nếu ngày 2/6 tới, bản danh sách 23 cầu thủ TBN không có tên Diego Costa!

Ng.Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm