Ở thành phố, có ông già Noel thật

25/12/2011 10:06 GMT+7

(TT&VH) - 1. Kế hoạch Giáng sinh thế là hỏng bét cả, chỉ vì bà giúp việc nhà quê chậm hiểu. Chị đã chuẩn bị rất kỹ càng hai gói quà Giáng sinh, một gói có xe tăng cho thằng nhỏ, một gói có cây đàn violon cho con bé lớn. Chị lại chuẩn bị một kịch bản xuất hiện ông già Noel khá hoàn hảo: đợi đúng 12h đêm, ông ta sẽ mở cái giàn sắt đậy giếng trời ở trên gác, leo cầu thang sắt xuống và như thế là ông ta sẽ vào ngay được phòng ngủ của bọn trẻ, dù cửa phòng khóa.

Người đóng ông già Noel theo chỉ định của chị là bà giúp việc. Chị đã mượn một bộ đồ ông già Noel khá vừa vặn cho bà ta, chỉ có điều nó hơi hôi. Nhưng bà giúp việc không để ý lắm đến mùi hôi đó. Bà chỉ thắc mắc tại sao bà lại phải trèo xuống phòng bọn trẻ theo đường giếng trời trong nhà, bà không thích lẩn vào phòng người khác như một tên trộm?

Chị bật cười trước câu hỏi ngớ ngẩn và nhận ra bà giúp việc chưa bao giờ được nghe câu chuyện về ông già Noel cả. Cũng phải thôi cái miền quê xa thăm thẳm của bà, chẳng có ti vi điện đóm gì, quanh năm chỉ nhìn thấy trâu bò và xe cải tiến thì làm sao có thể hiểu ra con tuần lộc kéo cỗ xe trượt tuyết. Không khéo bà ta lại tưởng tượng ra ông già Noel ngồi xe trâu đi phát quà cho trẻ con thì hỏng bét.


Minh họa của Lê Trí Dũng

Chị kiên nhẫn giải thích tỉ mỉ câu chuyện. Nhìn bà giúp việc há mồm ra nghe chị biết bà ta có vẻ thích thú lắm. Nhưng đến chi tiết ông già Noel theo đường ống khói chui vào nhà thì bà lại nhăn trán. Bà bảo nếu đi từ trên gác bếp xuống thì bà còn hiểu được, chứ bà không biết đường ống khói như thế nào cả.

Người thành phố cứ thích bày vẽ - bà thủng thẳng bảo - tôi sống chừng này tuổi rồi chỉ nghe kể về ông Bụt. Mà người nào khổ và tốt đến như cô Tấm thì ông Bụt mới hiện lên, chứ chỉ khổ như tôi thôi thì cũng chưa thấy ông Bụt hiện lên cho tôi bộ áo lành bao giờ.

Nói xong bà kêu hôm nay trời rét phải đi ngủ sớm.

2. Điều tẽn tò nhất là bà giúp việc nói quá to, nên hai đứa con chị đều nghe thấy cả. Trước khi đi ngủ, con bé lớn thẽ thọt bảo chị, bọn con lớn rồi, mẹ bày vẽ chuyện ông già Noel làm gì. Mẹ mua cho con cây đàn, con cảm ơn mẹ nhiều lắm.

“Thế bộ đồ ông già Noel mẹ mượn ở đâu đấy, để con cất cho mai còn đi trả cho người ta không nhăn nhúm hết rồi” - con bé bảo.

Chị gượng cười.

3. Sáng hôm sau, bà giúp việc dậy từ rất sớm, bà cứ ngồi bần thần ở phòng khách, tay cầm một cái túi, chả thiết nấu nướng gì. Vừa thấy chị xuống nhà, bà đã chạy ra lo lắng hỏi: “Thế cái ông già Noel ấy, trông thế nào nhỉ? Có phải mặc bộ đồ đỏ, râu vểnh lên trắng toát phải không? Đêm qua, tôi vừa thấy rõ ràng ở đầu giường mà trở dậy soi đèn lại không thấy ai cả. Có lẽ là tôi mơ ngủ thật. Vậy mà sáng nay lại thấy có cái túi quà này ở đầu giường. Giở ra có một bộ áo cánh. Tôi cứ băn khoăn mãi. Hay là ở thành phố có ông già Noel thật”.

Để mặc bà giúp việc lẩm cẩm nói một mình, chị chạy lên phòng thì không thấy bộ đồ Noel đâu. Sang phòng con gái, thì chị thấy bộ đồ giấu dưới gầm giường, nhưng giấu đầu hở đuôi, vì trên đầu con bé vẫn đội nguyên cái mũ ông già Noel. Nó vẫn say ngủ, chắc đêm qua thức khuya.

Thái Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm