Đội tuyển Việt Nam và một thử nghiệm dang dở

Đội tuyển Việt Nam và một thử nghiệm dang dở

Thứ Sáu, 03/06/2022 06:31 GMT+7

Điều đáng hài lòng nhất sau trận giao hữu Việt Nam – Afghanistan chính là chiến thắng với tỷ số 2-0, duy trì một sự hứng khởi cho bóng đá Việt Nam trong một giai đoạn chuyển tiếp khá quan trọng của triều đại Park Hang Seo. Phần còn lại, là những chi tiết dang dở.
Đội tuyển Việt Nam và 'phép thử' tích cực của thầy Park

Đội tuyển Việt Nam và 'phép thử' tích cực của thầy Park

Đội tuyển Việt Nam với nhiều sự thử nghiệm nhưng vẫn có kết quả ấn tượng trước Afghanistan trong trận giao hữu trên sân Thống Nhất tối 1/6. Điều này khiến nhiều CĐV và cả HLV Park Hang Seo sẽ rất hài lòng để sẵn sàng cho những thay đổi lớn trong tương lai.
Tỷ số đẹp cho một trận giao hữu
Trước khi đánh giá về các yếu tố chuyên môn ở trận đấu này, cần phải có cái nhìn khách quan về hoàn cảnh thi đấu. Đây chỉ là một trận giao hữu, trước một “quân xanh” không mạnh, chưa kể Afghanistan vừa đá vừa giữ chân trước khi đá vòng loại cuối cùng của Asian Cup 2023.
Kế đến, giải đấu chính thức gần nhất mà đội tuyển Việt Nam sẽ tham gia là AFF Cup 2022 dự kiến phải đến tháng 12 mới diễn ra. Từ nay đến đó là quãng thời gian quá dài, lại có nhiều biến động khi các cầu thủ sẽ phải tập trung cho đấu trường V-League. Nói cách khác, động lực thi đấu của đội tuyển Việt Nam ở trận này không cao, ngoài việc cống hiến cho khán giả TP.HCM một kết quả tốt cho ngày trở lại sân Thống Nhất sau 5 năm vắng mặt.
Nhấn mạnh vào chi tiết đó để thấy rằng, đôi khi các thử nghiệm của HLV Park Hang Seo ở trận đấu này cũng chỉ là …thử nghiệm. Nghĩa là nó cũng chẳng quyết liệt, cầu thủ nằm bắt được thì tốt, không thì cũng chẳng có vấn đề gì. Trong thời gian tới, có thể phân nửa những tân binh được ra sân trong trận giao hữu này sẽ chẳng có cơ hội lên đội tuyển nếu như họ chơi không tốt tại V-League. Nên họ có đá tốt ở trận này thì cũng không bảo đảm vị trí nào cho họ ở AFF Cup 2022 cả.
Thực tế cho thấy HLV Park Hang Seo không đặt kỳ vọng gì trong trận đấu này. Cái cách ông bố trí nhân sự ở hiệp một nói lên tất cả. Trung vệ Adriano Schmidt, hậu vệ Văn Vĩ, tiền vệ Trương Văn Thái Quý và Châu Ngọc Quang lần đầu ra mắt đội tuyển Việt Nam.
Nguyễn Quang Hải cũng trở lại thi đấu lần đầu kể từ khi rời CLB Hà Nội hôm 12/4. Đình Trọng cũng đá chính trở lại cho Việt Nam kể từ trận thắng Trung Quốc ở vòng loại World Cup và sau thời gian chấn thương. Còn thủ thành Văn Lâm bắt chính cho đội tuyển kể từ trận gặp Australia hồi tháng 9/2021. Đây cũng là trận đầu trung vệ Đức Chiến đá chính cho Việt Nam.
Với chưa đầy một tuần tập trung, với chừng đó con người mới mẻ, thì không thể tin rằng HLV Park Hang Seo đang thử nghiệm chiến thuật. Bởi nếu phải làm điều đó, ông lại cần bộ khung cũ để chuyển hóa lối chơi. Tóm lại, đây đúng là một trận giao hữu không hơn không kém và HLV Park Hang Seo chỉ lấy đó để tạo không khí cho những người mới được ông triệu tập. Vì thế, thắng Afghanistan 2-0 là kết quả đáng để hài lòng.
Chú thích ảnh
Nếu nói HLV Park Hang Seo đã hoàn toàn hài lòng vì trận thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Afghanistan thì chưa hẳn. Ảnh: Tuấn Phạm
Phút căng thẳng của ông Park
HLV Park Hang Seo khởi đầu triều đại của mình ở bóng đá Việt Nam bằng chính trận đấu với Afghanistan tại vòng loại Asian Cup 2019. Sau 5 năm, mọi thứ rất rõ ràng: Chúng ta đã tiến bộ rất nhiều. Đã vào thẳng VCK Asian Cup 2023 bằng vé chính thức và có trình độ hơn hẳn đối thủ cũ của 5 năm trước.
Nhưng đó là phép so sánh giữa chúng ta và Afghanistan, vấn đề đang cần bàn đó là sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam so với chính mình, mà cụ thể hơn là so với AFF Cup 2020 cách đây 6 tháng. Tất nhiên là không nên lấy một trận giao hữu để phán xét về triển vọng ở tương lai, nhưng HLV Park Hang Seo cũng có những giây phút bộc lộ sự bối rối, sốt ruột. Một sự không hài lòng đã xuất hiện dù không nhiều.
Dễ nhận thấy nhất vẫn là bài toán trên hàng công. Trận này, các thay đổi của HLV Park Hang Seo tập trung cho hàng phòng ngự. Ở hiệp một, là bộ ba trung vệ lần đầu đá chung với nhau. Đến hiệp 2, là sự tái hồi của Quế Ngọc Hải - Duy Mạnh - Đình Trọng cùng với thủ môn Văn Lâm, lần đầu kể từ AFF Cup 2018. Như vậy, nếu tính thêm bộ đôi Việt Anh - Thanh Bình ở U23 thì trong tay HLV Park Hang Seo có đến 3 hệ thống trung vệ khác nhau, một cơn đau đầu dễ chịu dành cho ông.
Nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc gần như giữ nguyên hệ thống tấn công với bộ đôi Văn Đức - Tuấn Hải. Đó chính là thử nghiệm quan trọng nhất của ông ở trận đấu này. Dù Tuấn Hải ghi 2 bàn và Văn Đức có một cú sút nguy hiểm, nhưng nhìn chung chất lượng tấn công của đội tuyển Việt Nam vẫn ở mức thấp.
Số cú sút của chúng ta trong trận này chỉ là 8, trong đó có 4 lần đưa bóng đi đúng hướng. Không có cú đá phạt trực tiếp nào thực sự nguy hiểm, chỉ có 2 lần các tiền vệ tung các cú sút xa. Mặc dù HLV Park Hang Seo chỉ đạo những tiền vệ luân chuyển bóng thật nhanh, hầu như chỉ một chạm, nhưng tốc độ đưa bóng đến gần khung thành đối phương vẫn khá chậm. Nguyên nhân cũng đơn giản: Bài vở tấn công không nhiều.
Đó là những điểm yếu đã có từ hồi AFF Cup 2020. Khi phải chơi trên chân đối thủ, chúng ta lại đang có xu hướng… dẫm lên chân mình. Hàng phòng ngự của đội tuyển hay đội U23 càng vững chắc, thì lại càng lộ rõ các đội tuyển dưới thời HLV Park Hang Seo đã quá quen với lối chơi “cửa dưới”.
Nếu bây giờ, đó vẫn là thế mạnh của chúng ta, thì có nghĩa là sự tiến bộ vẫn chưa nhiều trong khi vị thế của Việt Nam đang hoàn toàn khác so với trước, nhất là trong khu vực Đông Nam Á. HLV Park Hang Seo đã ở Việt Nam gần 5 năm, cá nhân ông cũng cần một sự thay đổi nhằm nuôi dưỡng tham vọng cá nhân thông qua đội ngũ đã theo ông suốt chừng đó thời gian. Ông biết rằng, nếu không thể cải thiện được năng lực tấn công, thì những gì tạo dựng 5 năm qua sẽ không còn nhiều ý nghĩa.
Thắng Afghanistan chỉ là một nửa mục tiêu, phần còn lại là chiến thắng đó dường như vẫn chưa đúng cách mà HLV Park Hang Seo muốn có.
Long Khang
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*