Góc Marcotti: Arsenal nay đã khác. Sterling và người đại diện 'ma giáo'

Góc Marcotti: Arsenal nay đã khác. Sterling và người đại diện 'ma giáo'

Thứ Ba, 07/04/2015 21:26 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Ký giả uy tín Gabriel Marcotti mới đây đã có bài nhận định về những sự kiện diễn ra trên tuần qua...
Biết đâu Arsenal hụt bước?
Có thể Reading sẽ loại họ khỏi FA Cup. Có lẽ Chelsea sẽ đánh bại họ ở Emirates hoặc họ sẽ thua Manchester United và đánh rơi điểm một cách ngu ngốc trước những đội như Hull, Sunderland hay Burnley. Có thể họ sẽ lại đoạt vé Champions League ở vị trí thứ tư, khiến các đối thủ còn lại cười khúc khích về sự “ổn định” của Arsenal mỗi mùa.
Hoặc có thể tất cả những điều đó sẽ không xảy ra.
Nhưng nếu có, hẳn sẽ không thể đổ lỗi cho Arsene Wenger. Arsenal năm nay liệu có như những năm trước, liệu có quá đẹp đẽ, quá mềm yếu, quá thiếu linh hoạt, quá thiếu một chuyên gia phòng thủ trước các hậu vệ?
Arsenal năm nay có thể chưa vượt trội hẳn khi đặt ngang hàng đội hình những mùa giải trước đây, nhưng họ đang là một tập thể có nhiều bộ mặt khác nhau. Chọn bộ mặt nào để tiến tiếp là việc của Wenger.

Arsenal đang rất linh hoạt ở mùa giải này
Chúng ta từng thấy họ chơi phòng ngự chủ động trước Manchester City. Chúng ta đã thấy họ pressing rất cao trước Liverpool và dĩ nhiên, chúng ta vẫn thấy họ đan bóng như những con thoi trước các đối thủ nhỏ.
Wenger đã đưa ra những quyết định quan trọng này trước bão chấn thương. Ông mang đến bộ mặt thật của Nacho Monreal, người từng bị chỉ trích là món hàng hớ trong suốt 18 tháng đầu tiên khoác áo Arsenal. Ông đặt niềm tin vào Hector Bellerin, người ông coi là "một trong những phát hiện đáng ngạc nhiên nhất của mùa giải". Ông cũng đưa Santi Cazorla xuống chơi thấp hơn như một Andrea Pirlo. Ông trao cơ hội cho David Ospina trong khung thành.
Dĩ nhiên thỉnh thoảng ông cũng vẫn mắc sai lầm. Nhưng vấn đề là ai cũng hiểu rằng Wenger không hoàn hảo - chẳng ai hoàn hảo cả. Cách ông đứng dậy gạt tan vết bùn dính trên gương mặt sau khi vấp ngã là đáng tôn trọng.
Arsenal hiện tại là một đội bóng ít để thủng lưới một cách kỳ lạ hơn. Họ đã tìm ra được cách để khống chế Daniel Sturridge - cầu thủ từng khiến họ điên đảo mùa giải trước đó. Họ cũng khiến những máy chạy như Raheem Sterling hay Jordan Henderson không còn tác dụng.
Việc họ pressing từ xa cũng đã tạo ra đủ mọi khó khăn cho đối thủ. Olivier Giroud, Aaron Ramsey hay Mesut Oezil có thể không phải những cầu thủ nhanh nhất, thể lực tốt nhất (như Alexis Sanchez hay Danny Welbeck), nhưng họ đủ thông minh và quyết tâm để duy trì sức ép lên hàng thủ đối phương. Điều này đã khiến cho Liverpool gặp đủ mọi khó khăn.
Với những Lucas Leiva, Mamadou Sakho, Kolo Toure... thì Liverpool khó có thể an tâm khi cầm bóng từ tuyến dưới. Nếu muốn chơi như vậy, sao không đưa vào một hậu vệ cầm bóng chắc chân hơn? (Dejan Lovren có lẽ không phải là cái tên được yêu thích nhất tại Anfield lúc này, nhưng anh ta quả thực chuyền bóng rất ổn).
Đến khi Rodgers đưa ra sự điều chỉnh - đưa Sturridge và Henderson vào giữa sân - thì Liverpool đã thua 0-3.
Có thể, nếu bạn muốn nói rằng Arsenal đang là chiếc ly nước “vơi một nửa”, lý lẽ tốt nhất sẽ là việc 3 bàn đầu đến từ những cú sút xa xuất thần, bàn cuối là nhờ lợi thế về người. Nhưng nếu như thế thì lịch sử mọi trận đấu đã được viết lại hết rồi. Thực tế là Liverpool đã bỏ lỡ những cơ hội quan trọng nhất, điển hình là pha bóng mà Lazar Markovic và Raheem Sterling đưa bóng ra ngoài trong tư thế ghi bàn mười mươi đầu trận. Cũng không thể quên rằng Simon Mignolet đã có những pha cứu thua xuất sắc.
Nhìn vào vụ Sterling
Hợp đồng của Sterling sẽ kéo dài tới tháng 6/2017. Có thể, nếu đồng ý ký hợp đồng mới với Liverpool, Sterling sẽ trở thành một trong những cầu thủ giá trị nhất của đội bóng này. Quay lại với hợp đồng cũ, việc chỉ nhận khoảng 1,7 triệu bảng/năm chính là lý do vì sao những đội khác lại nhòm ngó anh nhiều đến vậy.

Sterling đang là một cái tên "nóng" trên Thị trường chuyển nhượng
Điều đã khiến mọi thứ bùng nổ chính là hàng loạt sự kiện công khai diễn ra. Những chỉ trích đã được trực tiếp công khai và nhắm vào đại diện của Sterling, Aidy Ward.
Khi nói về hợp đồng của các cầu thủ, sẽ luôn có một suy nghĩ liên tưởng so sánh với những cầu thủ khác. Rồi thậm chí là liên tưởng tới cả mức lương cho giáo viên, bộ đội, y tá và những chức danh thầm lặng trong xã hội. Tùy theo nguồn tin bạn theo dõi, Sterling đã từ chối mức lương từ 150.000 đến 180.000 bảng/tuần. Đó dĩ nhiên là con số kỳ quặc khi dành cho một thanh niên 20 tuổi. Điều còn đáng nói hơn nữa là việc cậu ta trả lời phỏng vấn của BBC để khẳng định rằng “tiền không phải vấn đề”?
Khi Brendan Rodgers đích thân chỉ trích “người giật dây” Sterling, vấn đề có vẻ đã rõ ràng. Ward chính là người đã bảo Sterling từ chối tất cả hợp đồng. Ward là người xúi Sterling nói đủ thứ với BBC. Ward chính là hình mẫu tiêu biểu của những “ác quỷ” đội lốt đại diện - ít nhất trong mắt phía CLB.
Còn với tôi, tôi cho rằng Ward đang làm đúng những gì một người đại diện cần làm. Ông ta tìm kiếm nguồn lợi tốt nhất cho thân chủ. Ông ta có thể đã dùng một cách không thực sự khôn khéo, nhưng nếu thất bại thì ông ta cũng có thể mất khách hàng. Trường hợp thành công, ông ta sẽ có một đống tiền nhờ Sterling, còn Sterling thì dĩ nhiên được lợi đầu tiên. Ở Liverpool hay ở nơi khác không phải vấn đề.

Aidy Ward (trái) đang làm Liverpool chao đảo
Điều đáng nói ở đây chính là hai bộ mặt của câu chuyện. Ward là người đại diện của Sterling, còn Sterling là một người đã trưởng thành. Nếu muốn, cầu thủ người gốc Jamaica có thể chọn đại diện khác. Sterling hay Ward mới là người khó hiểu ở đây? Hay phải chăng, Ward là một kẻ "ma giáo"?
Có một câu chuyện “xương tủy” mà ít ai để ý tới (hầu hết đang cuốn theo chuyện bề mặt “da thịt”). Ward hiện tại vẫn chỉ là cái tên ở dạng mới vào nghề. Ông ta đang làm việc cho Rob Segal, một cái tên đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc quản lý các ngôi sao. Công ty của Segal - Impact Sports - đang cung cấp người đại diện cho hàng loạt tên tuổi như Alex-Oxlade Chamberlain, Saido Berahino. Giả sử Sterling ra đi, có khi nào đây lại là những mục tiêu chuyển nhượng tiềm năng nhất của Liverpool?

Chelsea và giải pháp trước sự mỏi mệt

Costa rời sân sớm nhưng Remy đã mang đến niềm vui
Tôi ghét phải nhai lại câu chuyện Chelsea đã cạn kiệt thể lực sớm ra sao, nhưng nếu theo dõi trận đấu của họ với Stoke, bạn sẽ thấy ngay điều ấy. Sự sắc xảo làm nên thành công ở nửa đầu mùa giải dường như đã bay biến hết.
Nhưng vẫn còn đó sự điềm tĩnh và cứng rắn để đối mặt với vấn đề. Đội bóng áo xanh đã giành trọn 3 điểm một cách rất lạnh lùng, rất... Mourinho. Nếu Chelsea tiếp diễn được những gì họ làm trước Stoke thì sẽ chẳng ai phàn nàn về việc “hết xăng” từ tháng Ba. Người hâm mộ Chelsea hẳn hiểu rõ điều ấy, sau những mùa giải từ 2004 đến 2006.
Chiến thắng 2-1 trước Stoke đưa họ tới gần ngôi vô địch hơn. Trận đấu này rồi sẽ được nhớ đến với bàn thua của Chelsea, thứ chỉ đến từ một cú sút không tưởng của Charlie Adam. Cũng đáng để nói tới việc Diego Costa bất ngờ chấn thương dây chằng.
Việc Jose Mourinho khẳng định không trách cứ gì đội ngũ y tế có thể giải thích theo hai cách khác nhau. Hoặc quả thực đây là một chấn thương không lường trước và Costa thực sự khỏe mạnh trước trận, hoặc ông cũng đã có ý định đưa Loic Remy vào sân để tìm cách tạo đội biến từ trước rồi.
Dù sao đi nữa thì Chelsea vẫn có thể hài lòng. Họ còn 8 trận trong vòng 48 ngày tới, chức vô địch đang đến rất gần rồi.
Tiêu Hoa
Biên dịch
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên