Thất bại của tuyển Pháp: Les Bleus vẫn được nhiều hơn mất

06/07/2014 06:45 GMT+7 | Bảng E

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc chơi của Les Bleus đã kết thúc. Có một chút nuối tiếc, nhưng tổng thể, thế là hợp lý.

Tiếc nuối, đương nhiên, khi thất bại thì ai cũng thế. Nhưng sự tiếc nuối sẽ trở nên lớn hơn nếu sau thất bại lại chợt nhận ra rằng chính ra mình có thể làm tốt hơn những gì đã làm. Rất nhiều cầu thủ ĐT Pháp đang nghĩ thế. Deschamps đang nghĩ thế. Và đa số các CĐV Pháp cũng đang nghĩ thế. Người Pháp không kỳ vọng, nhưng họ đã hy vọng ĐT Pháp chơi tốt. Họ nhận thấy đội bóng của mình thực sự có cơ hội đánh bại người Đức. Các cầu thủ Pháp thì hoàn toàn tin tưởng như thế. Chỉ có điều, với sức ép, với sự mệt mỏi tích tụ và với cả trình độ hạn chế, họ không thực hiện được mong ước. Cuộc chơi phải chấm dứt.

Xét cho cùng, đó cũng là điều hợp lý. Đức đá không hay, nhưng Đức vẫn có những điều hơn Pháp. Họ có một thủ môn xuất chúng (Neuer), một trung vệ (Hummels) với thần kinh vững vàng và có một tập thể, dù khá gây thất vọng, nhưng vẫn biết cách đứng vững trong những lúc khó khăn. Đó là điều Les Bleus chưa có và cần phải học. Muốn học, thì cần thời gian và trải nghiệm. Cái này, thì Les Bleus không thiếu.

Thất bại là lúc để nhìn lại một hành trình. Với ĐT Pháp, đánh giá rằng World Cup 2014 này là một thành công hay thất bại không đơn giản là dựa vào 5 trận đấu mà họ đã chơi ở Brazil. Với Les Bleus, phải nhìn xa hơn nữa về quá khứ. 4 năm trước, họ là một đội bóng đáng xấu hổ tại Nam Phi, trở thành đề tài đàm tiếu của người đời. Trong 4 năm qua, người Pháp ghét Les Bleus. Họ ghét không chỉ vì đây là một đội bóng thất bại mà còn vì đây là một đội bóng tệ hại về nhân cách: chơi xấu, tham tiền, lười biếng, kỳ thị, ít học. Đã có lúc, Les Bleus là nỗi nhục quốc gia.

Giờ thì họ đang là một niềm tự hào, nhỏ thôi. Sự thức tỉnh của các cầu thủ sau trận thua Ukraina, thái độ cầu thị của các thành viên, bầu không khí đoàn kết trong nội bộ và một vài khoảnh khắc bùng nổ tại World Cup, đã mang niềm vui trở lại cho người Pháp khi xem bóng đá. Đó là một sự hòa giải nhọc nhằn mà phải mất vài giải đấu lớn, Les Bleus mới thành công. Điều này thực sự là quan trọng nhất vì Les Bleus là đại diện cho một quốc gia, nếu nó không được chính người dân của quốc gia đó yêu thích và ủng hộ thì sự tồn tại của nó là điều vô nghĩa.

Vào đến tứ kết World Cup, giúp người Pháp có 3 tuần sống trong không khí bóng đá cuồng nhiệt và đầy hy vọng, đó là thành công lớn nhất của Les Bleus. Người Pháp rộng lượng, không vì một thất bại hoàn toàn có thể chấp nhận được, mà lại quay mặt với Les Bleus. Thua một đối thủ như Đức, thực ra là một điều bình thường. Nhìn thẳng vào sự thật rằng Les Bleus chưa đủ đẳng cấp để đi xa hơn, cũng là điều bình thường.

Bao nhiêu thế hệ đã qua, giữa người Pháp và người Đức luôn có sự ganh đua, trong mọi lĩnh vực của đời sống. Nước Đức hiện diện như là điều gì đó ám ảnh tâm trí dân Pháp. Trong bóng đá, trận thua tại World Cp 1982 là một ám ảnh như thế, khi ĐT Pháp có tất cả rồi mất tất cả. Nhưng trận thua hôm nay ở Maracana sẽ nhanh chóng trôi vào quên lãng. Vì Les Bleus chưa có gì và cũng chẳng mất gì. Họ sẽ có rất nhiều, trong tương lai.

Quang Dũng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm