Kì 1: Đối mặt với… bệnh hoạn

22/04/2011 14:31 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Để kiếm được những đồng tiền sạch, người khiếm thị làm việc tại các cơ sở mát-xa không chỉ bỏ ra những giọt mồ hôi công sức mà còn phải gồng mình chịu đựng hành vi “quái gở” của những kẻ “bệnh hoạn”.

Sau nhiều ngày xâm nhập, tìm hiểu hoạt động của các cơ sở mát-xa do người khiếm thị đảm nhiệm, TT&VH đã phát hiện hàng loạt những nguy cơ đe dọa đến tinh thần, nhân phẩm của người khiếm thị và làm ảnh hưởng tiêu cực đến con đường mưu sinh chân chính và đáng trân trọng của họ.

Trong vai khách mát-xa, phóng viên TT&VH đã có dịp tận mắt chứng kiến và nghe những chuyện “hãi hùng” từ các nhân viên mát-xa khiếm thị.

Mưu sinh trong… phòng tối

Buổi tối, chúng tôi có mặt tại một cơ sở mát-xa ở quận 10, TP.HCM. Với những thủ tục nhanh gọn, chúng tôi được anh nhân viên sáng mắt đưa vào khu vực thay đồ và hướng dẫn lên phòng để được các nhân viên khiếm thị phục vụ.

Chiếc cầu thang đưa chúng tôi lên lầu 2, ánh sáng từ bóng đèn vàng treo trên tường chỉ đủ để thấy lờ mờ những hình dáng của các vị khách quấn trên mình những chiếc khăn trắng, những căn phòng được thiết kế từ 2 cho đến 4 giường dùng để mát-xa cho khách.

Nhân viên mát-xa khiếm thị phải đối mặt với nhiều nguy cơ khi hành nghề

Còn đang chờ hướng dẫn tiếp theo của anh nhân viên, thì chúng tôi đón nhận những ánh mắt nhìn “chằm chằm” từ những vị khách đang đứng rải rác xung quanh. Sau đó, một vị khách độ tuổi trung niên với dáng đi “ẻo lả” tiến đến gần chúng tôi và nói bằng một giọng “eo éo”: “Em đến lần đầu tiên hả? Tên gì nè?”. Vừa dứt lời, bàn tay của người đàn ông đã uốn éo khoác lên vai của chúng tôi. Vừa đáp trả vài câu xã giao, vừa tìm cách tránh thì nhân viên mát-xa gọi chúng tôi vào phòng.

Chúng tôi thắc mắc về những thái độ khác thường của những vị khách vừa chạm mặt, anh nhân viên mát-xa khiếm thị tên L.H.N, 22 tuổi cho biết: “Mấy anh mới tới nên không biết, 10 người nam vào đây là có 9 người bị “lệch lạc giới tính” rồi. Mà có phải vào đây mua vé để bọn em mát-xa cho đâu, vì mỗi lần mát-xa là bọn em được 15 ngàn, còn chủ được 35 ngàn, họ chỉ mua vé xông hơi với giá 30 ngàn đồng, đi khắp các phòng mát-xa để “quấy rối”. Có lần bọn em đang mát-xa thì có cậu xông vào “giở trò” với khách, rồi bị ông khách đó đánh cho. Em đang đấm bóp cho khách bên này, thì giường bên kia có 2 ông “quan hệ” với nhau, có lúc 3, 4 ông cùng làm chuyện bậy bạ đó. Chuyện này vẫn diễn ra, thậm chí có một tổ chức xin đặt 1 thùng với hàng trăm cái bao cao su để cho mấy ông đó xài miễn phí mà phải trả cho chủ cơ sở 300 ngàn đồng/tháng để được đặt thùng”.

Chúng tôi hỏi anh L.H.N vì sao chủ yếu những người “lệch lạc giới tính” mà những người bình thường lại rất ít vào. “Mấy ông khách bình thường thì thích vào mấy tiệm mát-xa có nữ làm, chỉ có mấy ông “lệch lạc” này thích vào đây để cho tụi em làm và chẳng qua để tìm “bạn tình”. Sau này mấy anh có muốn vào đây chịu khó bỏ ra 100 ngàn để chọn phòng VIP cho an toàn” - L.H.N nói với giọng buồn buồn.

Lợi dụng người khiếm thị

Điều mà anh L.H.N nói là một thực trạng đã diễn ra bấy lâu nay và qua tìm hiểu của chúng tôi, không chỉ riêng tại cơ sở mát-xa này, mà còn diễn ra tại nhiều cơ sở khác. Theo anh L.H.N, căn bệnh cườm nước đã lấy mất ánh sáng đôi mắt của anh khi còn bé và anh đã chọn nghề mát-xa theo phương pháp y học cổ truyền để mưu sinh cho suốt quãng đời còn lại. 3 năm qua, anh đã đầu quân tại một cơ sở mát-xa và quá quen với việc bị “quấy rối”.

Anh L.H.N kể: “Mình bị mù, có thấy gì đâu, đang nằm trong phòng thì mấy ông này lén vào “giở trò” với mình, đến khi đang ngủ cũng không được yên giấc với mấy ông này nữa. Rồi lúc em mát xa cho mấy ông, tay của mấy ông đó có chịu để yên đâu và còn yêu cầu em “mát... gần” sẽ cho em thêm tiền nhưng ai dám làm vậy”.

Được L.H.N cho biết, 2 vợ chồng đều là người khiếm thị và làm cùng một nghề với tổng thu nhập trung bình khoảng 6 triệu đồng/tháng. “2 vợ chồng em có 1 cháu được 2 tuổi rồi anh ạ, mình phải “lì” để kiếm tiền lo cho gia đình chứ anh” - anh L.H.N cười nói.

Chúng tôi có dịp trò chuyện với anh N.V.Đ, 28 tuổi, một nhân viên mát xa khiếm thị, có lẽ trong số những người khiếm thị ở đây N.V.Đ là người bất hạnh nhất. Theo anh N.V.Đ, gia đình anh có 5 anh em, chỉ riêng mình anh phát bệnh và đôi mắt mất hẳn ánh sáng từ năm 16 tuổi. Anh cố lưu lại những hình dáng của cha mẹ trong trí óc của mình và mường tượng khuôn mặt của cha mẹ mình già đi bằng cách dùng đôi bàn tay để đếm nếp nhăn trên khuôn mặt. Anh tâm sự: “Ngày tôi mới vào làm, gặp những vị khách kiểu này, tôi sợ lắm. Vừa làm cho họ mà vừa run, nhiều lúc buồn quá, tôi tâm sự với cha mẹ. Rồi cha mẹ cũng an ủi tôi, khuyên tôi về nhà, nhưng về thì biết làm gì, số phận mình thiệt thòi bị mù nên chỉ có nghề này để làm”.

Để thỏa mãn nhu cầu của mình, những người có lối sống lệch lạc về giới tính đã vô tình biến những tiệm mát-xa của người khiếm thị trở thành địa chỉ nhằm thỏa mãn những sở thích “bệnh hoạn”. Nhân phẩm, danh dự của những số phận thiệt thòi đã bị đe đọa đến báo động. Theo lời của một số anh nhân viên khiếm thị, vào đêm khuya, những kẻ “bệnh hoạn” này tiếp tục gọi điện thoại buông lời tục tỉu như “Em ra khách sạn với anh, em đi giá bao nhiêu”... Những người khiếm thị thật không dễ dàng gì “đánh vật” trong cuộc mưu sinh này.

(còn tiếp)

Anh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm