Ngày 8-3 của Ngọc Châm

08/03/2009 08:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Cuối tuần) - Những ngày qua, Ngọc Châm được rất nhiều người chúc mừng danh hiệu Quả Bóng Vàng sẽ đến với cô. Trao đổi với chúng tôi, Trâm chỉ dè dặt: “Bóng đá mà anh, đến phút 89 nhiều khi tưởng thắng rồi mà còn thua ngược nữa là…”.
 
 
Bạn bè Châm nói vui: “Châm còi nó đang hồi hộp lắm vì cứ nghe chắc chắn sẽ đoạt Quả bóng vàng. Bọn em thì bảo chắc chắn rồi, thế mà cái “còi” thì cứ bảo đến lúc ôm bóng vàng về hẵng hay. Bóng đá mà, đừng có tưởng bở…”.

Giới chuyên môn đều nói chăc như bắp rằng năm nay Ngọc Châm mà không lấy giải Quả Bóng Vàng thì đấy là sự bất công vô cùng lớn bởi cô Hoa khôi của đội tuyển nữ đã có một năm thi đấu đầy nỗ lực và gần như không có đối thủ.

Cô gái người Hà Nội nhỏ nhắn với nước da trắng với má lúm đồng tiền nhìn bên ngoài dễ lầm tưởng là “liễu yếu đào tơ”, hay chỉ hợp với sàn catwalk, thế mà khi ra sân thì chẳng chịu thua ai cả. Cứ nghe “tiểu sử” Ngọc Châm thì nhiều người sẽ choáng bởi cô gắn liền với chấn thương và dao kéo ghê quá.

Ngọc Châm, một học sinh giỏi chín năm liền của trường THCS Gia Thụy, xuất phát từ một chân chạy điền kinh có hạng. Thế mà 15 tuổi vào lớp 9, Châm lại rẽ ngang nghiệp quần đùi áo số.
 
Châm “còi” với nụ cười thật tươi khi ghi bàn. Cô hoa khôi của đội tuyển Việt Nam giờ đã là sát thủ của các thủ môn trong khu vực.

Sau hai năm khổ luyện, Châm có tên trong đội hình một của tuyển nữ Hà Nội rồi đội tuyển.

Nhưng cuộc đời đá bóng với Châm không phải là màu hồng. Năm 2003, Châm ao ước được khoác áo đội tuyển đá SEA Games trên sân nhà, thế nhưng trong một buổi đá tập Châm đổ người xuống sau pha tranh chấp. Ngọc Châm không tin vào tai mình khi bác sĩ nói cô bị đứt giây chằng gối. Châm bó bột, chống nạng xem các chị tập mà chảy nước mắt. Đêm đăng quang của đội tuyển Việt Nam trên sân Lạch Tray, nhìn các bạn ôm nhau hạnh phúc, Châm một mình trên khán đài mắt rưng rưng.

Một năm sau, Châm vừa trở lại sân cỏ thì lại bị đổ. Chị bị tái chấn thương, nhưng đau nhất là lời khuyên của bác sĩ: “Cháu chữa rồi giải nghệ đi, vết thương này không dành cho người vận động với cường độ cao được đâu”.

Nhưng trái bóng như có ma lực khi luôn cuốn hút Châm. Ngày lành chân, Châm đi dép kẹp đến sân Hàng Đẫy chơi, thấy cac bạn đùa vui thế là Châm lại mượn giày xỏ vào rồi quên hết lời khuyên của bác sĩ.

Năm 2006, Châm còi trở lại thật, rồi trở thành chân sút tốp đầu ở làng bóng đá nữ VN và tiếp tục có tên trong đội hình dự SEA Games 24. Giấc mơ vô địch với các bạn cũng trang lứa sao dễ thế, nhưng với Châm thì cực khó. SEA Games 24 ĐT nữ VN thua Thái Lan, Châm khóc như chưa từng khóc dù đội nhà chơi rất hay.

2008 là một năm khó quên của Châm. Đội tuyển nữ chơi thật hay ở giải vô địch Đông Nam Á. Đá thắng Myanmar, thắng cả Thái và chỉ chịu thua đàn chị Úc bởi cú đá phản lưới nhà, nhưng cả khu vực đều ngả mũ khen bóng đá nữ Việt Nam. Giải đấu ấy, Châm chơi nổi bật và tỏa sáng bên cạnh các đàn chị. Báo giới trong khu vực cũng bắt đầu để ý đến số 9 của Việt Nam thi đấu rất tận tình, nhưng miệng lúc nào cũng cười tươi.

8-3 năm nay chắc chắn sẽ là 8-3 vui nhất trong đời cầu thủ của Châm, dù ai nhắc đến Châm cũng để tay lên ngực giấu cảm xúc bởi “Còn phải chờ công bố rồi trao giải thì mới tin” – Châm còi hóm hỉnh nói.

ĐÌNH TRÍ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm