Từ vụ phân biệt chủng tộc ở Zenit: Đâu là ranh giới?

21/12/2012 14:24 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Theo định nghĩa của nhóm CĐV Landscrona, thì giới hạn các cầu thủ mà đội bóng có thể tuyển mộ chỉ bao gồm những người từ St Petersburg và vùng Leningrad; vùng tây bắc và trung Nga; phần còn lại của Nga, Ukraina, Belarus và các nước Slave, các nước Baltic và Scandinavia và phần còn lại của châu Âu.

Những cụm từ như “các nước cộng hòa cùng anh em” và “những nước Slave anh em” thực sự có thể gợi lại một quá khứ đầy rắc rối của thời chiến tranh lạnh. “Với Belarus và Ukraina, chúng tôi đã có lịch sử gắn bó hàng thế kỷ… tâm lý, thái độ và cách cư xử tương đồng, cả trên sân bóng và ở bên ngoài”, tuyên bố viết. “Chúng tôi cũng gần gũi với những nước Scandinavia, có cùng khát khao chiến đấu và sự hy sinh trong huyết quản. Với các nước Baltic, chúng tôi có lịch sử lâu dài về quan hệ văn hóa và kinh doanh… những đặc điểm tâm lý phù hợp nhất với bản sắc của chúng tôi: tĩnh lặng, có trách nhiệm, chuyên nghiệp, không giả vờ, kiểu cách…”

Dù vô ý hay cố tình, những lập luận đó khiến người ta nghĩ tới khái niệm Kyivan Rus, ý tưởng được nuôi dưỡng bởi nhiều nhóm cực hữu tại các nước Slave cho rằng đó là một cộng đồng lớn với thủ đô là Kiev và bao gồm cả Scandinavia (một trong những giả thuyết về từ Russia, tức nước Nga, là nó bắt đầu từ “vùng đất của những người chèo thuyền”, tức muốn nói những người phương bắc từ Thụy Điển bơi dọc sông Dniepr và Volga rồi lập nên nhà nước Nga vào cuối thế kỷ 7). Nguồn gốc Bắc Âu, sự khác biệt (chưa nói là ám chỉ hơn kém) về đặc điểm dân tộc vì dòng máu và màu da, có nghe giống một học thuyết quen thuộc nào đó, vào những năm 1930? Dẫu có thể nào, khi người ta bắt đầu nói về những đặc điểm tính cách phân biệt bởi chủng tộc, thì phủ nhận sự phân biệt là rất khó thuyết phục.

Một thử thách thực sự với Landscrona xem họ có phân biệt chủng tộc hay đơn giản là muốn gìn giữ bản sắc địa phương, là thái độ của họ với một cầu thủ da đen sinh ở St Petersburg. Những lập luận đã dẫn tới Athletic Bilbao, một ví dụ được ưa thích với Landscrona. “Tại sao cách tiếp cận của Athletic Bilbao lại được ngưỡng mộ rộng rãi”, tuyên ngôn viết, với sự mập mờ đáng ngờ trong lập luận. “Tại sao BLĐ đội bóng đó không chịu sức ép hay bị cáo buộc là phân biệt chủng tộc?” Thật ra, câu trả lời đơn giản: Chính sách chỉ dùng cầu thủ xứ Basque của Athletic từng gây tranh cãi, nhưng khi vào năm 2009, đội bóng cho ra sân một cầu thủ lai, Jonas Ramalho, có cha là một người Angola và mẹ là một người xứ Basque, họ đã làm rõ rằng nguồn gốc xứ Basque, chứ không phải màu da, mới là điều quan trọng. Ngược lại, Landscrona nhắm một cách cụ thể vào “những cầu thủ da đen”.

“Chúng tôi, với tư cách là một CLB đại diện cho thành phố lớn nhất ở cực bắc châu Âu, chưa bao giờ có liên hệ về tâm lý với châu Phi, Nam Mỹ, Úc hay châu Đại Dương”, tuyên ngôn viết. “Chúng tôi không chống đối những người ở các châu lục đó, nhưng chúng tôi muốn Zenit có những cầu thủ gần gũi với tâm lý và tinh thần ở đây. Giờ ở Zenit, các cầu thủ da đen gần như bị ép buộc hòa nhập”. Không gì có thể bào chữa cho những lập luận như vậy.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm