ĐD Doãn Hoàng Giang: Tôi như gái mới lớn thấy chàng trai đẹp

11/10/2009 19:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) – Câu chuyện bóng đá trên bàn cà phê hôm nay đã không làm người ta quên “ngón nghề” chính của ông đạo diễn, đó là kịch. Và ông nói về bóng đá, về kịch trong bóng đá khiến người đối diện chỉ còn cách ngớ người.

* Thưa ông, xin hỏi thật, là đạo diễn với nhiều danh hiệu, liệu có bao giờ ông phát hiện ra kịch trên sân bóng chưa?

- Xin thề, chưa bao giờ tôi phát hiện ra kịch cả. Tôi đến sân bóng với sự háo hức của một cô gái mới lớn đi gặp người yêu. Mà người yêu của tôi thì đẹp quá, mạnh mẽ quá hừng hực quá. Cứ thế mà xem, cứ thế mà yêu thôi. Thế là tôi cứ như mụ người đi ấy, tôi chả bao giờ biết họ đang làm gì cả. Tôi đến sân chỉ có hai trường hợp, hoặc là trận hay quá, hoặc là trận quá chán mà thôi.

* Ơ thế ông không đoán được à? Chẳng lẽ họ diễn hay đến thế cơ á, đến độ một đạo diễn cũng chào thua?

- Thua thật ấy chứ. Nói bạn đừng cười, mãi tới khi báo chí la ầm lên tôi mới biết, ơ thế hôm qua chúng lừa mình à. Nếu đúng thế thì cầu thủ diễn quá giỏi, ở sân khấu chính diện phản diện nhìn một phát đoán được ngay còn trên sân cỏ thì mù tịt. Có lúc các bạn nói các cầu thủ cố tình va vào nhau để lấy thẻ đỏ ra sân, nghe mới biết chứ trên sân tôi thấy họ va chạm lăn đùng ngã ngửa đau thật ấy chứ. Diễn viên nào mà diễn được đến thế. Thật ra, lúc thấy họ va chạm tôi còn xót xa nữa ấy chứ, thấy thương quá, chắc là đau lắm.
 
Đạo diễn Doãn Hoàng Giang. Ảnh: Nguyễn Đình Toán
 
* Vậy là diễn viên lẫn đạo diễn đều bái bóng đá làm sư phụ được rồi!

- Còn phải hỏi, bái quá đi chứ. Đi xem kịch chẳng khó để người ta biết được cái kết như thế nào, nói thẳng ra là khó có thể gây bất ngờ, ấy thế mà xem bóng đá đố có ai lần được ra kết quả cuối cùng thế nào. Cứ phải đợi hết trận người ta mới có kết cục đấy chứ. Thậm chí các trận đấu mà các bạn gọi là kịch, tôi xem xong về cũng cứ ngất ngây, có biết gì đâu. Đạo diễn mà tài thế thì thôi rồi. Còn diễn viên càng thua xa, làm gì mà diễn đến độ tôi tin như thật.

* Thế hỏi thật, khi biết mình bị lừa rồi ông có giận không?

- Thật ra thì mãi sau mới biết là trận đấu ấy các cầu thủ diễn kịch chứ có biết ngay đâu. Mà khi có thông tin rồi thì mình cũng bán tín bán nghi lắm bởi ngồi ngay trên sân xem còn chả biết được mà. Mà nói thật, bạn biết tình yêu của một cô gái mới lớn không, đó là hiến dâng, đó là mù quáng ngay cả khi mình bị lừa. Tôi chẳng nhớ mình có giận lần nào chưa, hình như là chưa. Tôi cứ yêu bóng đá, yêu cái không khí sân bóng, yêu cầu thủ như một cô gái mới yêu thôi, chả giận gì cả mà có biết gì đâu mà giận.

* Có vẻ như ông thương cầu thủ thật, hâm mộ bóng đá Việt Nam nhất luôn?

- Quá đúng, tôi thấy ai hâm mộ giải Anh, giải Ý, giải Tây Ban Nha... chứ với tôi mấy giải ấy chỉ là thường. Tôi chỉ thích xem bóng đá Việt Nam bởi trên sân đó là con, là cháu, là người quê mình. Tôi vui với nỗi vui của các cầu thủ Việt Nam, tôi tự hào với những thành công của họ và tôi buồn đến tê tái với những thất bại của các cầu thủ chúng ta. Mấy ông bên Anh, bên Ý thì có liên quan gì đến tôi đâu. Có xem thì cũng để giải trí chứ chẳng thể mang đến những cảm xúc, những tâm trạng mà đội Việt Nam, cầu thủ Việt Nam mang lại cho mình được. Nói đơn giản thằng nào mình biết, mình thích còn anh nào mình chẳng biết thì thích sao được.

* Xin cảm ơn ông, vậy ông sẽ tiếp tục đồng hành với bóng đá Việt Nam với tư cách một cô gái mới lớn mãi chứ.

- Chắc chắn là như thế, tôi yêu lắm đội tuyển VN, tôi yêu lắm các cầu thủ của mình.

CÀ PHÊ BÓNG ĐÁ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm