(TT&VH) - TT&VH đã trò chuyện cùng Tiến sĩ Đinh Công Vĩ - tác giả Các chuyện tình vua chúa hoàng tộc Việt Nam xung quanh vấn đề Nguyên phi Ỷ Lan - Hoàng thái hậu “quyền mưu, xảo thuật”. Ông Vĩ khẳng định: “Đây là tác phẩm mang nhiều tính văn học nên có thể hư cấu nhưng vẫn mang tính lịch sử, phản ánh con người, thời đại nên vẫn mang tính chân xác…”.
* Viết cuốn sách Chuyện tình các vua chúa hoàng tộc Việt Nam, trong đó chuyện tình Hoàng Thái hậu Ỷ Lan, ông căn cứ vào những cứ liệu lịch sử nào?
- Nguồn thứ nhất, cũng là nguồn chủ đạo, đó là chính sử, lớn nhất và đáng tin cậy nhất là bộ Đại Việt Sử ký Toàn thư do Ngô Sỹ Liên biên soạn, được soạn lại vào thời Lê Thánh Tông (Hồng Đức thứ 10), ngoài ra còn có Đại Việt sử lược (khuyết danh) và hàng trăm bộ sử khác. Tôi đã đọc bằng hết rồi đối chiếu, so sánh các bộ sử trong nước để rút ra những điều cần yếu làm tư liệu sáng tác, cũng phải mất cả núi thời gian đấy. Nguồn thứ hai, tôi dựa vào những tư liệu lịch sử là các câu chuyện dân gian bên lề chính sử, những truyện dã sử có được từ những chuyến đi điền dã. Nguồn thứ ba là dựa vào gia phả các dòng họ, các thần tích, thần phả có ở các đền thờ Ỷ Lan.
* Tại sao ông lại cho rằng việc Ỷ Lan xây dựng các đền chùa là lợi dụng của cải của nhân dân để sám hối cho tội lỗi của mình?
- Có thể là thế, nhưng chúng ta đừng nên nhắc đến chuyện này nhiều. Trong chuyện xây chùa, tốn của công nhưng đồng thời đây lại vấn đề văn hóa tâm linh. Tôi thấy nét tối trong bà nhưng vẫn không phủ nhận đây là “bà Tấm trong lòng dân” và tôi vẫn kính cẩn thắp hương mỗi lần đến nơi thờ bà.
* Có người cho rằng, quan điểm của ông thể hiện khi viết về Nguyên phi Ỷ Lan mang tính cực đoan chứ không mang tính biện chứng?
|
Cuốn Các chuyện tình vua chúa hoàng tộc Việt Nam |
- Theo tôi cực đoan hay không cần tìm hiểu thêm, còn về cơ bản là biện chứng vì bên cạnh cái hay, con người nào cũng có cái dở. Theo triết học Đông phương là tương phản, tương thành. Trong bà Ỷ Lan có nét sáng nhiều. Song cũng có một vài nét tối. Tôi muốn nhấn mạnh phần tối để cõi đời này, phần sáng được sáng lên. Ỷ Lan Nguyên phi có cả công và tội. Tôi muốn nói rằng trong 2 mặt tối sáng đó, những công lao của Ỷ Lan cống hiến cho dân tộc vẫn là hơn, dù trong tác phẩm, tôi chưa so sánh rõ rệt. Nhưng tôi cũng muốn nói, cái tội của bà Ỷ Lan vẫn không hề nhỏ. Bây giờ giết một người đã đáng tội tử hình, huống chi Ỷ Lan giết hàng mấy chục người. Nó vừa là ghen tuông, vừa là tham quyền lực. Ghen tuông đi đến việc giết người, hơn nữa lại là giết một nhân vật bề trên mình là Thượng Dương Thái hậu thì đó không phải là cái ghen đơn thuần.
Hơn nữa, hành động của nhân vật nào cũng phụ thuộc một phần vào hoàn cảnh sống và thời đại. Nếu không sống trong triều đại và hoàn cảnh cụ thể thì bà Ỷ Lan cũng không làm thế. Con người có những mâu thuẫn nội tâm, viết về Ỷ Lan, tôi không lên án hay tô hồng bà, chỉ muốn chỉ ra những nội tâm của nhân vật mà trước đó, các nhà sử học đã không nói đến.
* Theo ông, mảng tối trong cuộc đời Nguyên phi Ỷ Lan có ảnh hưởng đến những công lao của bà cống hiến cho lịch sử hay không?
- Chính mảng tối lại làm nổi bật công lao của bà với lịch sử. Cái tối làm nổi bật cái sáng, cái sáng làm nổi bật cái tối. Nói như triết học là tương phản - tương thành. Đó là hai khối mâu thuẫn nhưng thống nhất, nương tựa vào nhau.
* Được biết, cuốn sách được viết với sự kết hợp cả tính văn học và sử học. Ngoài việc sử dụng các cứ liệu lịch sử thì tính văn học được thể hiện như thế nào?
- Tính văn học chính là việc vận dụng các cứ liệu lịch sử một cách uyển chuyển. Là cách diễn đạt, hành văn, hư cấu thêm.
|
“Riêng với bà Ỷ Lan, không thể cầu toàn được. Hẳn còn những chỗ cần sửa cho tốt hơn để sau mỗi lần tái bản sẽ toàn bích hơn. Nhân đây tác giả xin cáo lỗi với các vị tiền nhân ở các phần chưa được như ý cũng xin các độc giả tha thứ cho những sai sót mà tác phẩm đã có. Tác giả cũng xin được cảm ơn nhận xét của các giáo sư sử học ở số báo trước”.
TS Đinh Công Vĩ) |
Những gì mà lịch sử đã quá rõ thì mình không thể can thiệp được nhưng những cái mà sử chưa rõ ràng thì chúng ta có quyền hư cấu, có quyền thêm thắt để bày tỏ quan điểm của mình. Đại Việt Sử ký Toàn thư và các cuốn chính sử khác mang tính chất quan phương nhiều hơn, còn tôi đi vào những vấn đề riêng tư của đời sống nhân vật.
Tôi không bịa hoàn toàn nhưng viết một cách uyển chuyển. Chỗ nào có thể thêm mắm muối được thì cứ thêm. Cái gì không có thì có thể hư cấu, nhưng những gì sử sách đã rõ ràng rồi thì thôi. Tôi hư cấu bằng văn học trên phương diện lịch sử. Thực chất cuốn sách viết về các chuyện tình mang tính văn học, chất thơ nhiều hơn. Cuốn sách đậm chất sử thi ái tình.
Nhưng cũng cần nói rõ hơn những cái sử sách đã rõ, đã cụ thể rồi nếu không biết chọn lọc sẽ dẫn đến sai sót. Như trường hợp truyền thuyết bà Đế trong Các chuyện tình vua chúa hoàng tộc Việt Nam, tôi đã dựa vào tác phẩm Lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn một tác phẩm công phu, có giá trị. Song ở chuyện bà Đế, cũng có chỗ vênh với lịch sử, dẫn tới lẫn chuyện của Ân Vương Trịnh Doanh sang Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm (mà ở thời Trịnh Kiểm nhà Mạc còn mạnh nên Trịnh Kiểm chưa bao giờ đến lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn để có mối tình với bà Đế) làm lẫn lộn trong Chuyện tình các vua chúa hoàng tộc của tôi.
Ngay sau khi 2 bài báo về cuốn sách đăng tải, tôi đã nhận được nhiều thư của độc giả, trong đó có thư của ông Lê Đồng Thuận và các hậu duệ của chúa Trịnh để chỉ ra những hạt sạn của tác phẩm và cung cấp những nguồn tư liệu quý để lần sau tái bản đạt kết quả tốt hơn.
* Chân thành cảm ơn ông!
Hà Giang (thực hiện)