Tháng Sáu này đời chẳng còn gì, còn lại mỗi quả bóng tròn

16/06/2018 17:20 GMT+7 | Nghệ sĩ với World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Tôi vẫn tin một năm có bốn mùa xuân hạ thu đông, dù đang sống ở thành phố phương Nam đầy nắng, gió và những cơn mưa. Và cứ hai năm một lần lại có thêm một mùa nữa, mùa thứ năm mùa bóng đá World Cup và Euro. Mùa của những đêm trắng, mùa của những niềm vui bất tận và nếu có lỡ buồn, lỡ thất vọng thì cũng buồn và thất vọng thê thảm.

Tình yêu chớm từ khi bảy tuổi thơ ngây, qua những lần đi mua báo “Thể thao & Văn hóa” về cho anh trai đọc. Nhưng yêu tha thiết, yêu say mê, yêu như thể mối tình đầu tiên là năm 16 tuổi.

Yêu chỉ biết yêu thôi qua những đêm trắng, qua một mùa hè rực lửa năm 1990. Mảnh đất Italia là nơi chứng kiến tình yêu lên ngôi, tình yêu với quả bóng tròn, với tuyển Đức rạng ngời, với tiền đạo đẹp trai Jurgen Klinsman, với tiền đạo tinh quái Rudi Voller, với tiền vệ Lothar Matthaus, với hậu vệ Andreas Brehme…

Bao mùa mưa nắng đi qua, bao mùa World Cup và Euro, tình yêu ấy vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Vẫn còn đó những đêm trắng, sáng dậy bơ phờ, nhưng lòng vui như mở hội nếu đội Đức thắng, và buồn rũ rượi, đến mức chẳng thiết tha gì nếu đội Đức thua.

Xem trực tiếp Đức - Mexico (22h00, 17/6) ở đâu?

Xem trực tiếp Đức - Mexico (22h00, 17/6) ở đâu?

Đức sẽ khởi đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch World Cup bằng trận đấu với Mexico ở bảng F (22h00, 17/6).

Những lần đội Đức thua, tôi không đọc báo thể thao trong suốt một tuần, “tránh đừng đụng vào cây mùa lá rụng”, tránh nói chuyện với bất cứ ai về bóng đá. Và số lần rơi nước mắt vì bóng đá chắc hẳn nhiều hơn gấp bội lần so với số lần rơi nước mắt vì một chàng trai.

Ở nhà tôi đặt tờ báo hàng ngày là tờ “Thể thao & Văn hóa”, chưa kể là đọc tin bóng đá trên mạng. Đọc và ngẫm nghĩ về quả bóng tròn lăn theo số phận của từng cầu thủ. Đọc để vui buồn theo chân từng đội tuyển.

Có lần tôi đã nói: bao tình yêu rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình yêu bóng đá ở lại. Ừ, thì “chỉ có đôi ta không bao giờ ly biệt, chỉ có đôi ta tha thiết mộng ban đầu”. Tôi có thể không còn nhớ một gương mặt, một mối tình thoáng qua, nhưng lại nhớ rất rõ thắng thua của đội bóng mình yêu.

Có ai thức cùng tôi những đêm trắng, hay chỉ có quả bóng tròn? Có ai bình yên ngồi cạnh tôi mỗi buổi sáng, hay chỉ có tờ “Thể thao & Văn hóa”? Tôi yêu cảm giác ngồi một mình xem bóng đá, lặng lẽ, không ồn ào, chỉ có tiếng tim đập phập phồng, hồi hộp trong lồng ngực. Yêu cảm giác cầm tờ báo, đọc chậm từng dòng chữ viết về đội bóng mình yêu.

Năm nay, như thường lệ lại hồi hộp dõi theo chân đội tuyển Đức, đội bóng yêu dấu, mối tình đầu năm 16 tuổi của tôi! Giành ngôi vô địch đã khó, giữ ngôi vô địch lại càng khó hơn.

Gần ba mươi năm cho một tình yêu, dài lâu hơn bất cứ một cuộc tình nào, gấp mấy lần bất cứ cuộc tình nào. Gần ba mươi năm, chứng kiến bao thăng trầm, bao thế hệ cầu thủ, nhưng vẫn còn đó một tình yêu.

Tháng Sáu này đời chẳng còn gì, chỉ còn lại mỗi quả bóng tròn!

Hà Thanh Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm