Đoản khúc World Cup: Moskva mùa Hạ đã qua, nắng đã tắt

Các cầu thủ Nga đã rất cố gắng nhưng không thể bước tiếp

Đoản khúc World Cup: Moskva mùa Hạ đã qua, nắng đã tắt

Thứ Hai, 09/07/2018 20:47 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói tỏa. Matxcơva lại đã Thu rồi!
Người buồn cảnh sao thể vui? Nên dù mới đầu tháng 7 nhưng mùa Hạ đã ở lại Sochi với những con sóng vỗ dạt trôi đi giấc mơ dần nối dài những ngày qua. Tuyển Nga đã lỡ chuyến tàu về St Petersburg để có thể từ đó mua chiếc vé quay trở lại Moskva vào ngày 15/7, khép lại một hành trình trọn vẹn do chính họ đã khai mở trước đó một tháng.
1. Đừng buồn các chàng trai, bởi chính các bạn vào cái đêm Luzhniki 15/6 đó cũng đâu có nghĩ rằng sẽ đến tận Sochi? Nhưng có thể hiểu, khi ước mơ lớn dần và đích đến từ xa hút hắt mờ ảo như là không tưởng bỗng như hiển hiện trước mặt, như cảm thấy, sắp chạm vào thì lúc tuột vỡ thật khó chịu.
Trong một tháng World Cup, nước Nga đã chứng kiến biết bao là nụ cười, bao niềm hoan hỷ và cũng đã thấm đẫm những nỗi buồn, những dòng lệ của người hâm mộ năm châu bốn bể. Cho đến hôm qua, 28 đội bóng đã rời cuộc chơi lớn, nước mắt vì thế càng nhiều thêm, nhiều hơn rất nhiều tiếng cười thành công khi trong số các đội dừng bước có tên của nước chủ nhà.
Đừng buồn. Tôi chẳng biết là nói câu đó cho các bạn hay cho chính mình. Khi với tôi, mùa Hạ đã tắt nắng kể từ buổi chiều Kazan ngày 27/6. Tôi đã deactive trang cá nhân trên mạng xã hội, cắt đứt mọi bang lưu để một mình với nỗi buồn mà tôi biết sẽ còn mãi mãi trong trái tim yêu Die Mannschaft đã già cỗi của mình khiến nó lạc đi những nhịp đập. Tôi biết chẳng ai troll mình, nhưng ngay cả những sẻ chia cũng là quá sức chịu đựng. Những câu thơ của Onna Bergon bỗng “thầm thì” vang lên như dành riêng cho những người hâm mộ còn rơi lại khi mà đội tuyển của mình đã đi rồi: “Nơi đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình?/Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi vui sướng?/‘Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng’/Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!”.
Đoản khúc World Cup: 'Bỏ anh để mà đi chăng, Hãy nói với anh rằng không!'

Đoản khúc World Cup: 'Bỏ anh để mà đi chăng, Hãy nói với anh rằng không!'

“Em bỏ anh để mà đi chăng?/Nhưng anh không bao giờ từ bỏ/Trái tim vẫn dành cho em đó/Em hãy nói với anh rằng không!”
2. Đừng khóc! Đêm qua tôi đã nói như vậy với cô gái Thụy Điển có cặp mắt xanh đẫm ướt, khi nhan sắc rơi lệ, nhìn thật đau lòng. Ôi, đừng khóc, đó cũng là lời tôi đã thốt lên khi mà nụ cười rạng rỡ còn lan tỏa trên môi mình vào lúc tôi nhìn thấy giọt nước mắt nặng dấu thời gian trên khóe mắt của người đàn ông Brazil già nua ôm chiếc Cúp vàng trên sân vận động Belo Horizonte. Đừng khóc, tôi đã nói biết bao lần 2 tiếng đó, cho cả mình lẫn những người đồng fan, những người hâm mộ không quen biết của những đội bóng ‘chẳng liên quan’.
Cái đêm định mệnh Sochi tôi cũng không khóc cho dù tôi biết, nước mắt của người hâm mộ Die Mannschaft đã ướt mặn những hàng thùy dương nước Nga. Đêm đó, Hà Nội đã đột nhiên mưa lớn, mưa ngập mọi lối về, mưa đá với những hạt lạnh giá nảy trên mặt đường sau những ngày nắng nóng như đổ lửa. Mưa như nước mắt của những người yêu tuyển Đức ào ạt xối xả, mưa đá quất vào nỗi đớn đau của niềm kỳ vọng sớm bị tan vỡ…
Tôi không khóc, chưa từng bao giờ rơi lệ mỗi lần tuyển Đức thất bại trong suốt cuộc đời “rơi vào tình” với đại bàng sông Rhine. Những giọt nước mắt òa vỡ, có, nhưng nó là vào mùa Hạ Italy 1990, là đêm Wembley 1996 và cách đây 4 năm khi tiếng còi tan cuộc vang lên đêm Rio de Janeiro 14/7/2014.

3. Khi người yêu tôi khóc, trời cũng giăng sầu/Cho từng cơn mưa lũ xoáy trong tâm hồn/Khi người yêu tôi khóc, xin rất im lìm/ Như từ lâu tôi giấu những cơn muộn phiền/Xin đừng đem nước mắt gội xóa niềm đau...
Lần đầu tiên rốt cuộc đã đến, dù nó không phải vào trận thua cay đắng 0-2 đêm Kazan đó. Khi tiếng còi hết trận vang lên, tôi đã tắt tivi lập tức, cùng đó là điện thoại và như đã chia sẻ, cả trang cá nhân trên mạng xã hội. Bởi vậy tôi đã không hề biết, không được chứng kiến Nó khóc, cho đến khi bản tin từ DFB tự động gửi đến cái hình ảnh chưa từng có trong tiền lệ, trong từ điển, trong mọi dung tưởng của tôi, và của nhiều người. Trân trân nhìn, chết lặng và cứ thế nước mắt tôi chảy ra lặng lẽ nhưng không ngừng, tưởng như sẽ chẳng bao giờ dừng lại, như tôi sẽ tan chảy theo dòng mặn đắng đau đó.
Nó - đứa là điểm tựa tinh thần, với khuôn mặt “nhăn nhở cố hữu”, cây tấu hài để trêu trọc, pha trò cho tất cả người xung quanh. Nó-kẻ mang khuôn mặt cười-chưa bao giờ tỏ ra thất vọng, hối lỗi, buồn phiền… Khi thất bại đôi lúc đến đáng ghét, đứng đó, giữa sân cỏ không giấu giếm, không gục xuống và khóc. Ôi nếu nước mắt có thể bôi xóa niềm đau. Nếu nước mắt có thể làm thay đổi được cục diện. Nếu nước mắt có thể đưa chúng ta trở lại điểm xuất phát để làm lại… Không! Nước mắt chẳng giúp được gì, nhưng nó sẽ cho ta lại sức mạnh. Một lần này thôi nhé, con trai, và cả Gấu Mẹ nữa, chỉ một lần này thôi. Nước mắt để dành cho ngày ca khúc khải hoàn.
“Nếu không có gì ao ước nữa trong tôi/Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất…” Mùa Hạ đã qua. Nắng đã tắt. Nhưng Ngày Mới lại bắt đầu đến. Nước mắt đã rơi hôm nay sẽ tưới mới rượi cho ước vọng kế tiếp.
Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Tiêu điểm - Spotlight