Biến tấu World Cup: Cuộc sống vẫn tiếp diễn với người Pháp

Cuộc sống vẫn tiếp diễn với Deschamps và các học trò

Biến tấu World Cup: Cuộc sống vẫn tiếp diễn với người Pháp

Chủ Nhật, 06/07/2014 15:36 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Tôi đứng đờ người khi trọng tài nổi hồi còi chấm dứt trận tứ kết giữa Pháp và Đức. Người Pháp chơi không quá tệ nhưng người Đức đã chơi một trận tuyệt vời. Dẫu hiểu bóng đá là thế, tôi vẫn ước ao có thể quay ngược lại 90 phút, để Les Bleus có thể làm lại từ đầu, một ước muốn ngây thơ, và trẻ con.
Từ những tin nhắn chia sẻ…
“Allez les ‘blues’. Bon Nuit!”, tin nhắn đầu tiên rót vào máy điện thoại ở thời khắc đó là của chú Bảo Chấn. Người nhạc sỹ đi trước đã chơi chữ rất khéo, Les Bleus đã thành Les ‘Blues’, với chữ Blues trong ngoặc, để sẻ chia nỗi buồn chung của những người yêu đội tuyển Pháp. “Buồn rồi Minh ơi”, đó là tin nhắn thứ hai, của chị Sương, người chị thân thiết đang ngụ cư ở Place d’Italy, Paris. Chị Sương không phải người mê bóng đá nhưng có lẽ đó cũng là cảm giác của những người công dân Pháp thông thường. Họ mới mất một điều gì đó. Họ chấp chới.
Trở về căn nhà nhỏ, tôi lặng lẽ gấp lại chiếc áo xanh cổ trắng thân quen. Với tôi, World Cup 2014 như vậy là đã chấm hết. Không còn đội bóng nào để mình mong đợi với niềm vui thú nữa. Nếu có theo dõi, chỉ còn là những theo dõi để làm nghề, cách theo dõi như thể mình phải ăn cơm nguội liên tiếp một tuần liền, khi biết bát cơm nóng hổi mới nấu đã lỡ tay để rơi mất.
Nhưng rồi một tin nhắn khác lại đến, vẫn là của chú Bảo Chấn: “Nhưng đã lộ diện một đội Gauloises của 4 năm tới, còn vẻ vang hơn France 98 nữa! Bien sur! Et Bon nuit”. Đó hầu như không phải là lời an ủi mà nó là thứ thể hiện một niềm tin. Ừ nhỉ, tại sao ta lại phải quá buồn, khi trước mắt ta vẫn còn niềm tin.
… đến niềm tin vào ngày mai
Một đội bóng mà nhiều trụ cột có thể sẽ chơi World Cup này là World Cup cuối cùng của sự nghiệp, như Cabaye (28 tuổi); Valbuena (29 tuổi); Debuchy (28 tuổi); Evra (33 tuổi)…, mà vẫn để cho người hâm mộ còn tin vào họ chứng tỏ đội bóng ấy đang trên một hành trình đầy hấp lực. Và tôi chợt nghĩ đến ông Nguyễn Ánh 9, người nghệ sỹ già cũng yêu Les Bleus vô cùng. Nhớ đến ông, nhớ đến chai rượu vang phiên bản France 1998 ông tặng tôi 1 năm trước. Nó vẫn còn ở trong tủ rượu, như một động viên Pháp sẽ có ngày trở lại. Người nghệ sỹ già ấy bây giờ đang nghĩ gì đây?
Và rồi, sau một giấc ngủ say, một ngày mới lại đến với những dòng tít trên tờ L’Equipe, những dòng tít đầy lạc quan như “Nước Pháp cảm ơn các bạn” hay “Rời sân chơi với niềm tự hào”. Lâu lắm rồi, đội tuyển Pháp không chịu thất bại với sự động viên và an ủi từ chính truyền thông Pháp như thế. Điều đó có nghĩa là họ đã được tin tưởng. Mà niềm tin, đó mới là thứ quý giá hơn bất kỳ chức vô địch nào.

Để rồi tôi tự thấy nhẹ lòng. Cuộc sống vẫn tiếp diễn mà. Người bán cơm tấm đầu hẻm vẫn tiếp tục công việc thường ngày của ông ấy với niềm vui. Cậu bé giao hàng vẫn đến với một nụ cười trên môi. Con gái tôi vẫn nhí nhảnh với những trò mới khám phá của nó. Ừ phải, cuộc sống vẫn thế thôi, một thất bại của đội tuyển mình yêu mến ở World Cup thì có quan trọng gì. Không có World Cup này, sẽ còn World Cup khác. Còn chúng ta không thể sống ngày mai bù lại cho ngày hôm nay.
Sẽ không gấp lại chiếc áo xanh cổ trắng nữa. Vì sau World Cup này, Pháp vẫn còn phải ra sân ở những hành trình mới, với màu áo ấy. Sẽ không phải buồn vì điều gì cả, vì ca khúc mới viết cho con gái đang chờ khâu sản xuất để vang lên. Trải qua tất cả những buồn-vui kia đủ đầy, thế mới gọi là cuộc sống đích thực.
Và lúc này, có thể nói được một câu thanh thản rồi:
Chúc mừng người Đức…
Nhạc sĩ Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*