Đạo diễn Lê Hoàng: Minh Nhí - "Nhí" mà "Minh"!

19/12/2011 09:09 GMT+7 | Văn hoá

Nhiều người đi tới nghệ thuật bằng chân đất, riêng Minh Nhí đi bằng xe đạp mini...

Tôi không tìm ra lý do gì để yêu Minh Nhí. Tôi cũng không tìm ra lý do gì để giận Minh Nhí. Tôi cũng không tìm ra lý do gì để viết về Minh Nhí. Nhưng tôi vẫn viết. Bởi tại sao phải cố tìm ra lý do? Chiến tranh còn đôi khi chả có nguyên nhân, nữa là viết về một con người.



Mà trong Minh Nhí đâu chỉ có một con người. Nó gồm rất nhiều loại pha tạp với nhau. Một nghệ sĩ, một chàng ngốc, một kẻ khó chịu, một tên bợm, một gã ngây thơ, một ông già, một chàng trai trẻ… Nhiều người đi tới nghệ thuật bằng chân đất, riêng Minh Nhí đi bằng xe đạp mini. Tôi còn nhớ như in vào cuối thập niên tám mươi, Minh Nhí hay đi một chiếc xe đạp mini tới Hội Sân khấu ở 5B Võ Văn Tần để lĩnh tiền, số tiền ít đến mức khéo chỉ đủ mua vài cái tăm xe. Lúc ấy anh thường hay mặc quần áo nâu, nước da cũng màu nâu và xe đạp cũng sơn nâu.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý có câu hát “Nay da em nâu tươi màu suy nghĩ”, chắc ông sáng tác khi gặp Minh Nhí. Mà lúc ấy Minh Nhí suy nghĩ về cái gì? Tôi tin chắc chỉ có hai thứ: Nghệ thuật và tiền.Vào thời kỳ đó, tất cả nghệ sĩ đều thiếu tiền đến trầm trọng. Chỉ những ai cực kỳ sang trọng mới có xe máy, còn xe hơi đã tuyệt chủng (như tê giác bây giờ). Nhiều lúc đạp xe tới mà chưa có tiền, Minh Nhí đứng tần ngần giữa sân, ngơ ngác nhìn quanh, mãi chả thấy vực sâu nào mà lao xuống.

Con người ta vĩ đại ở chỗ phát minh. Minh Nhí đã phát minh cho cuộc đời một chân lý: Nhí cũng có thể trở thành nghệ sĩ.

Bởi ngày xưa, và hình như nay cũng vậy, muốn thi vào trường sân khấu nam phải cao một mét bao nhiêu và nữ cũng phải cao một mét bao nhiêu. Tại sao Minh Nhí đậu mãi mãi là một bí ẩn. Có kẻ đồn Minh Nhí đã hối lộ giám khảo mười cây vàng. Tôi không tin, chả vì Minh Nhí không dám hối lộ, mà bởi anh lấy đâu ra mười cây vàng? Mười bó hoa vàng thì may ra!

Hồi mới ra trường, Minh Nhí cực khổ lắm. Sống cùng Lý Hải, Cát Phượng, Dư Tô Hà… chung một căn phòng. Tôi đã từng đến đó, và nghĩ chắc phải có người ngủ trong buồng tắm thì mới đủ chỗ. Rất nhiều đạo cụ quần áo biểu diễn vứt lung tung nhưng không thấy có nồi cơm, chắc ít khi lắm họ mới ăn cơm.

Vậy mà thần diệu thay, bằng cách tấu hài từng đêm, y như anh nông dân cuốc từng nhát, Minh Nhí đổi đời. Anh mua được một chiếc xe “Rim”, mà so với hồi đó, chả khác gì xe “Mẹc” bây giờ. Hình như đấy cũng là chiếc xe Rim đầu tiên của nghệ sĩ kịch nói thì phải. Đáng lẽ phải đưa nó vào bảo tàng chiến tích nghệ thuật thì nó lại bị Cát Phượng đánh mất. Khi nghe tin đó, ai cũng tin chắc Minh Nhí sẽ giết Cát Phượng nhưng rõ ràng anh đã không làm thế. Bằng chứng là giờ đây Cát Phượng vẫn sống nhăn.

Con đường thăng hoa của Minh Nhí lên như diều gặp gió. Anh sang Mỹ biểu diễn vào thời kỳ đó khiến khán giả ngây ngất. Nghe nói tổng thống Mỹ có mời anh diễn trong Nhà Trắng nhưng Minh Nhí từ chối vì chê tổng thống ít hiểu biết về hài.

Những lúc ấy, chỉ cái tên Minh Nhí cũng đủ khiến khán giả tới rạp. Anh trở thành ngôi sao, và cư xử đúng tư cách một ngôi sao: Đi tập trễ, tự ý diễn theo ý mình, chả quan tâm đến kẻ khác và đứa nào khác.

Minh Nhí trở nên giàu có. Anh mua nhà, mua vàng bạc châu báu, mua đủ thứ kể cả trời. Mỗi khi Minh Nhí vào vũ trường, dáng điệu còn hơn công tử Bạc Liêu, đàn em xúm xít, phục vụ xun xoe. Thiên hạ kể có lần làm rơi tờ trăm đô, Minh Nhí chả buồn cúi xuống, cũng chả buồn bật lửa, mà thuê đứa khác cúi nhặt lên với giá 1.000 đô.

Cũng hồi đó, Sài Gòn có một con đường nổi tiếng tới tận bây giờ. Đó là bên hông Đại học Kiến Trúc hàng đêm với bia và các món nhậu chủ yếu là vịt lộn. Minh Nhí được coi như hoàng đế ở đấy, mỗi đêm từ vũ trường ra, hoàng đế cùng tùy tùng đại giá lâm khiến cả khu phố náo loạn. Dân Sài Gòn gọi đó là đại lộ Minh Nhí, đi qua đó ai cũng phải bỏ mũ nếu không muốn bay đầu.

Giờ thì Minh Nhí không còn làm vua nữa, hay nói đúng hơn, anh trở thành vua Nhí chứ không phải Nhí vua. Thỉnh thoảng trên báo chí, nhắc tới thời huy hoàng, Minh Nhí đượm buồn.

Trông Minh Nhí bây giờ loáng thoáng vẻ từ bi. Anh không nhậu nhẹt nữa, có nhậu thì cũng ngồi âm thầm, đưa đôi mắt ngày xưa giống bồ câu nhìn về xa xăm. Anh trở thành một thầy giáo chăm lo cho học trò và một giám khảo dễ thương ân cần và chu đáo. Anh có mùi của Đường Tam Tạng.

Minh Nhí cũng trở nên dịu dàng, mềm mại chứ không còn réo rắt như xưa. Nghe nói anh thường thức đêm nhìn sao băng vào buổi tối và dậy sớm nghe chim hót hàng ngày. Anh ngủ có ôm chó bông và thỏ bông. Đấy là tôi cũng nghe khán giả truyền lại. Lâu rồi tôi không gặp Minh Nhí. Hình như anh đang trẻ lại, đang nhí đến tận cùng. Đó là một dấu hiệu rất đáng mừng. Chúng ta là nghệ sĩ hay dân thường đều sẽ già đi. Chả mấy ai Nhí mà lên nổi, trừ Minh!

Theo Lê Hoàng/Đẹp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm