Anna Trương: Đang cố gắng tự đi bằng đôi chân của mình

21/02/2014 09:09 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Thiếu nữ xinh đẹp nhà Anh Quân - Mỹ Linh tròn 20 tuổi vào mùa xuân 2014 này. Và tháng 1/2014, cô cũng chính thức bước vào kỳ học đầu tiên, chuyên ngành sáng tác tại ngôi trường danh tiếng Berklee Coll ege of Music (Mỹ). Cuộc gặp gỡ đầu năm với Anna Trương “kẹp” giữa hai chuyến đi: cô vừa từ Đức trở về Việt Nam và đang chuẩn bị từ Việt Nam qua Mỹ.

* Dạo này cả nhà Anna có vẻ tham gia showbiz rộn ràng nhỉ? Mẹ vừa kết thúc “nhiệm kỳ” với The Voice lại thấy bố trên Vietnam Idol, chưa kể hai mẹ con chị thường xuyên xuất hiện trong quảng cáo.


- Vâng, phải nói đây là thời gian bận rộn nhất của gia đình tôi. Có lẽ chưa bao giờ mỗi người trong nhà lại rộn ràng như thế! Thực sự tôi thấy rất thú vị khi được nhìn bố mẹ trên TV với vai trò là giám khảo hay huấn luyện viên. Mặc dù, ở những vị trí đó, tôi biết nhiều lúc bố mẹ chịu áp lực căng thẳng nhưng tôi vẫn rất thích được thấy bố mẹ làm những công việc như vậy trong tương lai.


Còn tôi thì vừa về Đức đón Giáng sinh ở một ngôi làng nhỏ, nơi có bác và họ hàng của tôi. Kỳ nghỉ lễ này cũng như là Tết Nguyên Đán của Việt Nam mình vậy: cả nhà ngồi đệm đàn hát, trẻ con thì được mở quà dưới cây thông, đồ ăn cũng có rất nhiều đồ ăn ngon như là vịt nướng. Không khí gia đình rất ấm cúng!


* Vừa thông báo sang Đức học chưa lâu, chị lại thay đổi với kế hoạch sang Mỹ học ở Berklee College of Music. Sự chuyển đổi này là như thế nào vậy?


- Tôi đã gửi hồ sơ đại học vào rất nhiều trường ở Đức. Nhưng giấc mơ thực sự của tôi là ở Berklee College of Music - nơi rất nhiều nghệ sĩ quốc tế mà tôi yêu thích từng theo học. Tôi đã tự tìm hiểu ngôi trường này từ hồi lớp 10. Đầu năm nay, tôi sang Hong Kong thi tuyển, chỉ nghĩ là thử sức xem sao và rồi thực sự hạnh phúc khi trúng tuyển. Tôi quyết định sang Mỹ vì đây là cơ hội lớn, là ước mơ của tôi. Với một người yêu nhạc, tôi nghĩ rằng mình rất may mắn khi được bước chân vào môi trường học tập này.


* Bố chị đích thân đưa con gái đi Hong Kong dự tuyển. Có thể nói, bố chính là người đưa đến những cơ hội và cả thử thách cho chị?


- Đúng như chị nói, bố là người đưa đến những cơ hội và thử thách cho tôi. Trong cuộc sống, bố là người chỉ bảo, quyết định nhiều việc lớn của tôi. Nhưng với cuộc thi này, tôi là người tự đăng ký thi vào trường. Bố là bạn đồng hành cùng tôi.


* Có bố là nhạc sĩ - nhà sản xuất, mẹ là ca sĩ nhưng tại sao chị lại chọn theo học sản xuất âm nhạc chứ không phải là con đường trở thành ca sĩ như mẹ?


- Đơn giản là tôi thấy mình hợp với con đường này hơn. Tôi muốn gắn bó lâu bền, hiệu quả với nghề bằng một công việc am hiểu âm nhạc sâu hơn. Không biết thời gian tới khi sang Mỹ học, được gặp gỡ nhiều người bên đó, tôi có thay đổi gì không, muốn hát nhiều hơn không nhưng ở thời điểm này, tôi nghĩ đứng sau sân khấu, làm người sản xuất mình sẽ hạnh phúc hơn.


* Với phụ nữ làm nghệ thuật, nhan sắc là một điều kiện không thể thiếu. Chị có nghĩ như thế không?


- Thời buổi bây giờ, đúng nhan sắc là một thứ quan trọng vì ai cũng thích nhìn người đẹp, dáng chuẩn, hoàn hảo. Ngay đến Hollywood, chúng ta cũng ít thấy nữ diễn viên nào không đẹp. Tuy nhiên, nhan sắc chỉ tốt cho sự khởi đầu. Tài năng mới đem đến sự tồn tại lâu dài, cũng như sự tôn trọng của người trong nghề và khán giả đối với nghệ sĩ.


* Vậy chị có thể tự chấm điểm về nhan sắc của mình vào con số mấy trong thang điểm 10?


- Số điểm tôi tự chấm cho nhan sắc của mình phụ thuộc rất nhiều vào cảm xúc của bản thân. Nếu vui và khỏe mạnh, tôi nghĩ mình đẹp khoảng 7-8 điểm nhưng nếu mệt mỏi hoặc gặp một người đẹp khác (mà thời nay, phụ nữ biết cách làm đẹp nên có rất nhiều người đẹp), có lẽ tôi chỉ chấm cho mình điểm 1-2 gì đó.


* Có một điều tôi lấy làm thắc mắc, là tại sao, ở trong một môi trường như chị đang có, lựa chọn âm nhạc là một thuận lợi lớn, đáng ra phải tự tin thì chị lại khá rụt rè. Chẳng lẽ vì áp lực trước sự thành công của bố mẹ?


- Đúng là một phần do áp lực của sự thành công của bố mẹ. Tôi biết, khi nhìn vào sản phẩm của tôi, khán giả luôn so sánh với những gì mẹ Linh đã làm.


Một phần khác, thực sự tôi nghĩ rằng mình chưa đủ am hiểu về âm nhạc và mọi thứ để tự tin. Đó cũng là lý do tôi muốn được học nhiều hơn, luyện tập nhiều hơn để có được những sáng tác và ê-kíp làm nhạc riêng của mình.


Chị có biết, nhiều người đã hỏi tôi, nếu không có bố mẹ, liệu tôi có được những sản phẩm hay sự nổi tiếng như thế không? Và vì không muốn bị hỏi như thế nữa nên tôi nghĩ mình càng phải nỗ lực hơn nữa. Tôi đang từng bước, cố gắng tự đi bằng đôi chân của mình. Tôi muốn mọi người nhìn thấy khả năng của tôi chứ không phải cái bóng của bố mẹ trong những gì tôi làm.


* Chắc có lẽ không đợi đến khi bố mẹ tham gia làm huấn luyện viên hay giám khảo, chị mới biết đến sự “lắm chuyện” của showbiz chứ?


- Tất nhiên rồi! Bản thân cuộc sống đã là sự phức tạp, có riêng gì showbiz. Tôi biết sự phức tạp nhiều mặt của showbiz nhưng thực ra, tôi nghĩ môi trường nào cũng vậy thôi. Nhất là bây giờ, ở thời đại công nghệ thông tin, cơ hội chia sẻ cũng như biết thông tin của mọi người là rất nhanh.


* Vậy nhờ bố mẹ, chị đã tích lũy “kinh nghiệm” như thế nào khi trước sau gì, chị cũng là người của showbiz?


- Cái này rất khó nói cụ thể. Nhưng bố mẹ chỉ cho tôi cách làm việc hiệu quả nhất, chỉ cho tôi khả năng sẽ gặp phải những tình huống như thế nào để lường trước và biết cách giải quyết khi trường hợp đó xảy đến với mình.


* Theo chị, điều gì ở showbiz khiến người ta dễ bị cám dỗ nhất?


- Là sự nổi tiếng, muốn được chú ý từ mọi người. Tôi cho đó là điều rất hay và tốt, không có gì sai hay xấu. Có thể rất nhiều người thích được như thế, chưa kể, đó cũng là cơ hội kiếm được rất nhiều tiền. Mà tiền là thứ quan trọng để trang trải cuộc sống. Nhưng tôi lại là người thích sống kín đáo trong chuyện riêng tư nên nhiều lúc có sự quan tâm của công chúng, tôi lại cảm thấy nó phiền phức hơn.


* Một cuộc sống như chị đang có, đầy đủ về tình yêu thương, tri thức liệu có dễ bị cám dỗ không?


- Tôi chưa bị cám dỗ có lẽ vì tôi chưa thực sự dấn thân vào showbiz cũng như tôi biết cách… tránh. Tôi nghĩ mình là người đủ nhận biết cái gì tốt, cái gì xấu nên muốn đầu óc tỉnh táo, chuyên tâm vào những gì mình đang làm, tập trung chuyên môn và không để phân tâm bởi những cái khác.


* Ở Việt Nam, chuyện cha mẹ áp đặt con cái từ lối sống, công việc đến chọn bạn đã như một “văn hóa”. Còn với nhà mình, bố mẹ lại khá thoáng, khá “Tây” khi luôn tôn trọng mọi quyết định của chị. Chị có nghĩ mình may mắn khi được sống trong một gia đình như vậy? Nhưng cũng có khi nào chị cảm thấy sự “tự do” thái quá ở tuổi trẻ cũng dễ khiến mình “lạc lối”?


- Chị bảo bố mẹ tôi khá “Tây” đó hả? Tôi nghĩ điều đó chỉ đúng khi tôi lớn thôi! Khi bé, tôi vẫn phải theo sự chỉ bảo nhiều của bố mẹ đấy. Tôi không nghĩ rằng điều đó có gì sai vì họ là những người lớn, có nhiều kinh nghiệm, luôn muốn dành cho con những điều tốt đẹp. Vì thế, có lúc tôi lắng nghe con tim mình để tự quyết định cho bản thân nhưng có lúc cần sự tư vấn, tôi vẫn luôn tìm đến bố mẹ như những người bạn để có lời khuyên.


Sự tự do mà chị nói, tôi nghĩ chỉ là vấn đề thời gian, đến sớm hay đến muộn. Ai cũng phải có thời gian để lớn lên trong khi bố mẹ không thể ở bên mình mãi và con người ta có thể mắc sai lầm, mắc nhiều hoặc ít. Tất cả là do bản thân của mỗi người sẽ quyết định.


* Vậy chị cảm thấy thế nào khi sắp bước sang cột mốc tuổi 20?


- Tôi đang rất háo hức đón chờ tuổi 20 của mình đây! Có lẽ do một phần tôi nghĩ mình lớn thật rồi, không còn teen nữa. Mặc dù nhiều lúc thấy các em được chơi, được bố mẹ chăm sóc, tôi cũng thích mình bé lại. Nhưng việc trưởng thành cũng rất thú vị vì tôi muốn được lớn thực sự, được trải nghiệm cuộc sống tự lập hơn.


* Chuẩn bị cho một năm mới với môi trường học tập đáng mơ ước, chắc hẳn chị có nhiều việc để làm?


- 2014 là một năm tôi phải thực hiện nhiều mục tiêu đã đặt ra. Một trong những kết quả cần phấn đấu sẽ là ra sản phẩm mới và lấy học bổng. Với tôi, năm mới là sự khởi đầu mới, là cơ hội để mình làm được mọi thứ!


Ngọc Minh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm