Theo hành trình xuyên Việt của Pat Farmer: Gầy đi vì chạy...

10/01/2013 19:37 GMT+7 | Thể thao


(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày đầu năm mới 2013, vận động viên siêu kỷ lục quốc tế Pat Farmer đã đặt chân đến Nha Trang và đón năm mới tại thành phố biển sau hơn 20 ngày chạy bộ liên tục từ km số 0 ở Tràng Vĩ, Móng Cái.

Nếu so sánh hành trình của Pat Farmer, một người đàn ông 49 tuổi với hơn 20 triệu bước chân chạy từ Bắc Cực tới Nam Cực, thì hành trình chạy xuyên Việt từ Móng Cái tới Cà Mau lần này của ông có lẽ chỉ là một “đoạn đường” ngắn. Chia sẻ với chúng tôi, ông đã nói: “Thế giới không quá rộng lớn!”

Việt Nam trọng gia đình

* Ông đã từng chạy trên nhiều châu lục, nhiều quốc gia, xin ông cho biết cảm nhận của mình khi lần đầu tiên chạy bộ tại Việt Nam?

- Trong quá trình chạy từ Móng Cái đến đây, tôi có cơ hội nhìn thấy sự phong phú của các vùng đất khác nhau trên đất nước các bạn. Tôi có cảm nhận và quan sát rất nhanh rằng ở phía Bắc, dường như đất nước các bạn phát triển nhiều hơn về công nghiệp, đặc biệt ở vùng than Quảng Ninh. Càng đi về phía Nam, tôi càng nhận thấy sự quan tâm phát triển du lịch, dịch vụ. Như khi đến Nha Trang này, tôi thấy một thành phố nhỏ nhắn và dấu ấn của việc làm du lịch rất rõ nét.

Trên chặng đường của mình, tôi nhìn thấy những người dân Việt Nam đang miệt mài chăm chỉ trên những cánh đồng. Tôi nghĩ, người dân Úc chúng tôi nên học tập người dân Việt Nam, những con người đang vất vả, nỗ lực xây dựng đất nước. Tôi cũng nhận thấy người dân Việt Nam có tâm nguyện rất lớn đối với việc chăm sóc gia đình. Với tất cả những điều nhìn thấy, tôi cảm nhận đất nước các bạn sẽ có một tương lai tươi sáng.

Pat Farmer chạy bền bỉ trong cái nắng nóng miền Trung

* Được biết ông vừa làm mẹ, vừa làm cha của hai đứa con, vừa tham gia chạy bộ như này, chắc hẳn gặp rất nhiều khó khăn. Ông có thể chia sẻ những tâm sự riêng tư này?

- Đúng là vô cùng khó khăn. Vợ tôi đã mất sớm khi cô ấy mới 34 tuổi và lúc các con tôi còn rất nhỏ. Tôi vừa phải làm cha, vừa làm mẹ, phải lo trả tiền thuê nhà để có chỗ đi về. Con gái tôi vừa tốt nghiệp trung học, tôi cũng đang phải lo lắng cho việc cháu học tiếp đại học và tôi vẫn phải làm công việc toàn thời gian ở Australia.Nhưng mỗi sớm mai thức dậy tôi vẫn luôn cảm ơn Thượng Đế đã cho tôi cơ hội để sống và làm việc và tôi luôn tự nhủ phải thu xếp, vượt qua những khó khăn để thực hiện những mong muốn của mình bằng những hành động cụ thể vì sự thay đổi tốt đẹp của cuộc sống con  người.

* Nói vậy, thì món quà nào ông mong muốn đem về Australia sau hành trình chạy bộ tại Việt Nam này? Ông muốn chia sẻ thông điệp gì sau mỗi cuộc hành trình?

- Hôm trước, các con tôi đã đến Việt Nam và đã nhìn thấy khát vọng lớn lao trong trái tim tôi dành cho mọi người. Món quà lớn nhất mà tôi muốn đem về chính là tình cảm của hai con tôi khi nhìn thấy tôi trên đất nước Việt Nam. Các cháu sẽ chia sẻ với bạn bè của chúng và nhìn Việt Nam với cái nhìn nhiều thiện cảm.

Năm ngoái, tôi đã chạy từ cực Bắc tới cực Nam với 21.000 km, đi qua 14 nước và 3 lục địa, bao gồm cả Bắc và Nam Mỹ, trong 10 tháng 13 ngày. Điều tôi muốn chia sẻ với người dân Australia và cộng đồng nhân loại nói chung là trong vòng  10 tháng 13 ngày, một người đàn ông bình thường như tôi đã chạy từ cực Bắc tới cực Nam thì chứng tỏ thế giới không phải là quá rộng lớn đâu (cười).

Điều đó cũng để nói rằng, mỗi việc dù rất nhỏ của cá nhân một con người hay của một đất nước cũng đều có thể ảnh hưởng đến nhân loại và thế giới. Cho nên, mọi người hãy sống tốt hơn nữa và làm những việc tốt, dẫu việc đó nhỏ đến đâu đi chăng nữa.

Con gái Pat Farmer chăm sóc cha những lúc ông mệt mỏi cần nghỉ ngơi

"Môi tôi bị khô, nứt nẻ, chảy máu..."

* Ông có thể chia sẻ khó khăn lớn nhất mà ông gặp phải ở hành trình xuyên Việt này?

- Hành trình Nối liền một dải Việt Nam diễn ra liên tục trong vòng 40 ngày, tôi đã chạy qua Giáng sinh, qua Năm mới. Nếu như mỗi ngày tiêu chuẩn chạy của marathon quốc tế là 42,196 km thì tôi đã phải chạy gấp hai lần tiêu chuẩn đó với khoảng 70 đến 75 km, nên tôi cần phải thu xếp mọi chuyện để hành trình chạy của mình không bị gián đoạn. Một khó khăn nữa, thời tiết và khí hậu của Việt Nam khá khắc nghiệt với tôi.

* Vậy có khi nào ông nản lòng? Nếu có lúc muốn bỏ cuộc thì động lực nào đã khiến ông tiếp tục cuộc hành trình?

- Tôi muốn nói với bạn rằng đây là một câu hỏi thú vị. Các bạn thấy đấy, Mai Huy – người đã cùng chạy với tôi từ điểm xuất phát đầu tiên ở km số 0 – và chạy liên tục trong 10 ngày đầu tiên thì đã phải dừng lại vì chấn thương ở chân. Bản thân tôi cũng mang trong mình những vết thương của những cuộc chạy trước đó. Bây giờ, các bạn cũng nhận thấy tôi gầy đi nhiều so với ảnh chụp tôi trong ngày chạy đầu tiên, môi tôi bị khô, nứt nẻ, chảy máu bởi cái nắng nóng trên đường.

Chương trình do Phòng Thương mại và Công nghiệp Châu Á (ASIAN Chamber of Commerce and Industry) tài trợ, Công ty TNHH Lê Quý Dương tổ chức và Báo Thể thao & Văn hoá (Thông tấn xã Việt Nam) bảo trợ thông tin.

Thực sự, đã có lúc tôi mệt mỏi, thậm chí tôi nghĩ tại sao mình không bỏ cuộc để trở về với cuộc sống bình thường nhưng chính lúc đó, ý nghĩ lớn nhất này đã tiếp sức cho tôi: Rằng tôi đang đại diện cho đất nước và con người Australia chạy bộ với ba mục đích rõ ràng. Thứ nhất, đây là một trong những hành động nhằm kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Australia.

Ý nghĩa thứ hai là tôi muốn thông qua cuộc chạy này kêu gọi giúp đỡ người dân Việt Nam xây dựng hệ thống nước sạch cho nông thôn. Mỗi năm trên thế giới có khoảng 2 triệu người bị chết bởi vì thiếu nước sạch. Trên những đoạn đường tôi chạy, tôi nhìn thấy những xưởng đóng quan tài, có những quan tài cỡ lớn và có  những quan tài cỡ nhỏ. Tôi hiểu rằng những cỗ quan tài cỡ nhỏ đó dành cho những em bé không có may mắn được tiếp tục cuộc sống. Những quan sát ấy khiến tôi có thêm động lực để tiếp tục chạy mặc cho khó khăn trước mặt bởi vì tôi mong muốn hành động của mình sẽ góp phần làm giảm bớt đi những cỗ quan tài nhỏ ấy.

Mục đích thứ ba trong hành trình này của tôi là mong muốn truyền niềm cảm hứng lớn lao của mình đến mọi người. Trong suốt cuộc hành trình, tôi muốn hằng ngày, những người dân bình thường nhất ở hai bên đường tôi chạy qua thấy tôi chạy bền bỉ, không thiếu một bước chân và họ sẽ có quyền hi vọng vào những công việc mà họ đang làm rằng: cứ làm việc một cách chăm chỉ với ý chí mãnh liệt thì nhất định sẽ có kết quả.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thân mật này!

Khiếu Thị Hoài (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm