Cái giá của sự vội vã trở lại với thể thao: Bi kịch của một ngôi sao

Cái giá của sự vội vã trở lại với thể thao: Bi kịch của một ngôi sao

Thứ Sáu, 29/05/2020 06:33 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Khi người Mỹ rất muốn các sự kiện thể thao được tổ chức lại bất chấp việc virus corona vẫn chưa có dấu hiệu giảm, hẳn họ đã không lường hết hậu quả có thể xảy ra như trận chung kết Stanley Cup 1919 đã cách đây hơn một thế kỷ.
Cristiano Ronaldo: Người Madrid và sự phản bội ở Kiev

Cristiano Ronaldo: Người Madrid và sự phản bội ở Kiev

Bernabeu luôn nhớ Cristiano Ronaldo vì tất cả những gì anh đã làm được ở đây nhưng sau tròn hai năm một cảm xúc phức hợp xuất hiện, họ còn cảm thấy bị phản bội bởi chính siêu sao người Bồ Đào Nha.
Không ai kiếm được nhiều tiền như Joe Hall trên sân băng. Vào ngày 29/3/1919, đội Montreal Canadiens của ông đang đứng trước nguy cơ thua Game 5 của trận chung kết Stanley Cup trước Seattle Metropolitans.
Lịch sử lên tiếng
Hall, 37 tuổi, là một trong những mũi nhọn trên sân hockey và ông hiểu rõ những cú đánh của ông có tính quyết định như thế nào. Chẳng gì thì Canadiens đang bị dẫn 3-0 trước khi bước vào hiệp 3 và họ cần ông lên tiếng.
Có điều, Hall ngoan ngoãn đi đến băng ghế và ngồi xuống.
Đám đông Seattle gầm lên cổ vũ cho Metropolitans. Thế nhưng, Canadiens đã lật ngược tình thế và giành chiến thắng 4-3. Rồi Hall biến mất.
Các phóng viên đều không hiểu sự liên quan giữa việc Hall biến mất - cũng như sự nhợt nhạt của các cầu thủ ở cả hai đội - và bệnh cúm Tây Ban Nha đã lan khắp thế giới vào năm trước. Dù sao thì vào thời điểm trận chung kết Stanley Cup 1919 diễn ra, mọi chuyện cũng như vậy rồi.
“Mọi người đều phấn khích, họ cần một cái gì đó để ăn mừng”, Kevin Ticen, một tác giả ở Seattle viết về trận chung kết nói. “Họ đã bất chấp tất cả để trận chung kết diễn ra”.
Thế rồi buổi lễ ăn mừng trở nên ảm đạm. Vài ngày sau màn ngược dòng của Montreal, cầu thủ ở cả hai bên đều phát ốm. Hơn một nửa số thành viên Canadiens, và chủ sở hữu của đội, đã bị mắc bệnh cúm. Hall là người bị nặng nhất.
Chú thích ảnh
Joe Hall, người hùng của hockey những năm đầu thế kỉ 20, nhưng cũng là nạn nhân của dịch cúm Tây Ban Nha
Thế giới thể thao, như người cháu trai của ông, Larry Hall, 79 tuổi, nên học hỏi từ lịch sử. “Bệnh cúm tấn công Stanley Cup vào cuối đại dịch. Mọi người xả hơi và sau đó, thật không may, nó lại tái phát”, ông nói.
Và vài giờ trước khi Game 6 quyết định diễn ra, các quan chức hockey đã làm điều mà họ chưa bao giờ làm trước đó hoặc kể từ đó. Họ chấp nhận hủy trận chung kết Stanley Cup.
Còn Joe Hall nằm trong bệnh viện, thở nặng nhọc. Nhiệt độ của ông đang tăng vọt. Ông đã chiến đấu cho cuộc sống của mình.
Làn sóng thứ hai nguy hiểm hơn
Ngay cả bây giờ, giữa những câu chuyện hằng ngày về cái chết và cuộc chiến chống lại Covid-19, thật khó có thể hiểu được nỗi đau của thời điểm đó. 101 năm trước, khi một đại dịch dữ dội và sự tàn phá của Chiến tranh thế giới thứ nhất khiến thế giới khủng hoảng như thế nào.
Tại Mỹ, dịch cúm Tây Ban Nha bùng phát gây tử vong đầu tiên xảy ra ở Kansas, tấn công một thị trấn nhỏ và căn cứ quân sự tại đây vào đầu năm 1918. Từ đó, người ta cho rằng, chính các binh lính làm lây cúm trên khắp đất nước, vào các chiến hào của châu Âu và sau đó vượt xa hơn, tạo nên một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử loài người.
Chú thích ảnh
Chiếc Cúp Stanley có ghi rằng, năm 1919, “series không hoàn thành”
Trong hơn 2 năm, cúm Tây Ban Nha đã giết chết ít nhất 50 triệu người, trong đó 55 nghìn người ở Canada và 675 nghìn người ở Mỹ. Điều đáng nói là hơn một nửa số nạn nhân đã chết trong làn sóng thứ hai, kéo dài 3 tháng cuối năm 1918. Tuy nhiên, trong rất nhiều môn thể thao, không có môn nào bị ảnh hưởng mạnh như hockey. Theo Eric Zweig, một nhà sử học và là tác giả của cuốn “Fever Season”, một cuốn sách về Hall và Stanley Cup, các cầu thủ không to và khỏe như bây giờ, nhưng họ rất mạnh mẽ và bền bỉ. Các đội chỉ đăng kí khoảng 10 cầu thủ. Họ không đeo mặt nạ hoặc đội mũ bảo hiểm và có ít đệm áo.
Còn lương của họ? Hợp đồng của Joe Hall ở mùa giải 1918-19 là 600 USD, với khoảng 100 USD tiền thưởng nữa.
Người chết thành núi ở Seattle
Nhiều câu chuyện thú vị về những gì đã xảy ra ở Stanley Cup 1919 đều được ghi lại trên báo chí lưu trữ và một số ít sách lịch sử. Hoàn toàn không có bản ghi âm thanh hoặc phim.
Hậu duệ của các cầu thủ Montreal và Seattle cũng không biết nhiều, dù nỗi đau hiển hiện. Đúng hơn, gia đình Joe Hall là những người nhớ rất rõ. “Các thế hệ đã trôi qua”, Larry Hall nói, “và đối với chúng tôi là những câu chuyện đó. Chúng là một phần cuộc sống của chúng tôi”.
Dù sao thì Stanley Cup 1919 là cuộc đọ sức giữa đội bóng xuất sắc nhất từ ​​NHL. Với đội bóng xuất sắc nhất từ ​​Hiệp hội hockey bờ biển Thái Bình Dương. Và nhà vô địch của năm đó là Metropolitans. Họ đã đánh bại Montreal vào năm 1917 để trở thành thương hiệu nhượng quyền đầu tiên của Mỹ giành Cup.
Chú thích ảnh
Một dòng tít trên báo chí ngày ấy cho biết, giải vô địch hockey thế giới năm 1919 đã kết thúc mà không có người chiến thắng

Khi giải NHL bắt đầu các trận đấu mùa giải quen thuộc vào cuối năm 1918, một số người gọi năm hockey sắp tới là Mùa giải hòa bình, cũng là vì Chiến tranh thế giới thứ nhất đã kết thúc một tháng trước đó.
Có điều, cúm Tây Ban Nha vẫn chưa biến mất hoàn toàn.
Ở Seattle, số người chết tăng mạnh vào tháng 10 và thành phố khủng hoảng. Đeo khẩu trang trở thành bắt buộc, và khạc nhổ có thể bị bắt giữ. Các doanh nghiệp, trường học và nhà thờ đều đóng cửa, và các cuộc tụ tập đông người bị cấm.
Khi số người bệnh giảm, các biện pháp được nới lỏng và điều này dẫn đến việc virus quay trở lại. Cho đến tháng 3, khi Montreal đi tàu hỏa đến Seattle chuẩn cho loạt giải vô địch, đại dịch gần như được khống chế hoàn toàn.
Những gì sau đó là câu chuyện về Hall được kể ở trên và quyết định hủy Stanley Cup 1919. Điều đáng nói thêm là bệnh tình của Hall hầu như không được đề cập trong các báo cáo ban đầu. Nếu có thì như một tờ báo cho biết, Hall đơn giản là bị sốt cao do quá sức.
Và tin tức về tình trạng của Hall không còn được nhắc đến khi tất cả đều biết anh đã bị virus tấn công. Nhiệt độ của anh tăng lên đến mức báo động - 102 độ F, rồi 103, 104.
Do trận đấu kéo dài hai lần và Montreal thắng ở Game 5, các đội dự kiến ​​sẽ chơi một lần nữa để quyết định chức vô địch. Có điều, cúm Tây Ban Nha lây lan cả hai đội và Canadiens thậm chí không có đủ cầu thủ khỏe mạnh để tiếp tục. Sau khi một đề nghị thay thế bị từ chối, Montreal đã đề nghị chịu thua. Seattle thì không muốn có danh hiệu theo cách đó. Cuối cùng, các quan chức đã quyết định để hòa và một kết quả như vậy được ghi trên Stanley Cup.
Năm và tên đội vẫn được khắc trên cúp bạc cùng dòng chữ: SERIES KHÔNG HOÀN THÀNH.
Còn Joe Hall?
Đồng đội của ông đã bình phục, nhưng anh vẫn nằm viện.
Chất dịch lấp đầy phổi anh, và anh vẫn sốt cao. Vợ ông chạy xe lửa từ Canada để ở bên cạnh ông, nhưng đã quá muộn.
Một tuần sau trận đấu cuối cùng của mình, Hall qua đời.
Cúm Tây Ban Nha (1918-1919) được xác định đầu tiên vào tháng 3/1918 trong một trại huấn huyện lính của Mỹ tại Camp Funston, Kansas. Vào tháng 10/1918, nó bắt đầu lây lan thành một đại dịch toàn cầu trên khắp các lục địa, và cuối cùng lây nhiễm 1/3 dân số thế giới vào thời điểm đó (khoảng 500 triệu người). Đại dịch kéo dài trong vòng 18 tháng nhưng chỉ trong 6 tháng đã có khoảng 50 triệu người chết...
 
Mạnh Hào
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*