Mạnh mẽ, cá tính, quyết đoán nhưng lại rất nội tâm - đó chính là con người thật của Phạm Hương. Xuất hiện lộng lẫy và đầy quyền lực trên sân khấu đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Phạm Hương gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi vẻ đẹp hoàn hảo, sự tự tin và thần thái của một "hoa hậu quốc dân”.

 

Ngay sau phút trao lại vương miện cho Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê, Phạm Hương đã có cuộc trò chuyện cởi mở, chân tình với chuyên mục Góc khuất của báo điện tử Thể thao & Văn hoá.

 

 

Chào Phạm Hương! Bạn đã vừa trải qua khoảnh khắc trao lại vương miện cho người kế nhiệm, cảm xúc của bạn lúc đó như thế nào?

Xúc động! Đó là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời nhưng rất khác so với hai năm trước. Khoảng một năm trở lại đây, tôi luôn nghĩ về chuyện này, rằng lúc đó mình sẽ như thế nào, cảm xúc và hành động ra sao... Thế nên tôi đã chuẩn bị rất kỹ để không bị động, và như mọi người đã thấy, giờ phút trao lại vương miện cho H’Hen Niê đã diễn ra rất tự nhiên, suôn sẻ.

* Sau hai năm đăng quang, cái “được” lớn nhất trong cuộc đời bạn là gì?

Cái được lớn nhất, đó là sự thay đổi trong chính suy nghĩ của mình. Việc trở thành hoa hậu sẽ khiến bạn được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau chứ không phải có một cuộc sống sung sướng thế nào, đó chính là cái sâu sắc nhất tôi có được sau hai năm đăng quang.

* Hương là một hoa hậu cá tính, thẳng thắn và quyết liệt. Có ý kiến cho rằng Hương luôn phải gồng mình lên để thể hiện những điều kể trên?

Đúng là làm hoa hậu thì quả thật phải đối mặt với nhiều thứ, ví dụ người bình thường thì đi đâu, ăn gì, phát ngôn ra sao cũng ít bị nhòm ngó, còn hoa hậu thì khác, mỗi lời ăn tiếng nói của mình đều có sự ảnh hưởng nhất định đối với người khác, đặc biệt là giới trẻ.

Vì thế, có người sẽ nghĩ tôi phải gồng mình lên vì sức nặng của danh hiệu hoa hậu, nhưng thực tế, tôi luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình để hoàn thiện bản thân, chứ không phải cố gồng mình lên để trở thành người khác.

* Đã bao giờ Hương thấy mệt mỏi vì danh hiệu Hoa hậu?

- Tôi là người rất rạch ròi giữa công việc và sở thích cá nhân. Ngoài việc nỗ lực hết mình để thực hiện trọng trách của một hoa hậu thì tôi vẫn rất tôn trọng những giá trị cuộc sống của mình.

Tôi vẫn ở nhà trồng cây, chăm sóc hoa, học đàn piano, vẫn đi du lịch, tập thể thao và làm những điều mình thích... những điều ấy nó bồi đắp cho tâm hồn tôi ngày càng phong phú. Một cuộc sống mà mình luôn chủ động, sắp xếp hài hoà và luôn hài lòng với nó thì có gì mệt mỏi?!

Danh hiệu và nghề nghiệp có sự khác biệt. Nghề là bạn có quyền lựa chọn để kiếm sống, nay bạn là hoa hậu mai là giáo viên, giám đốc..., nhưng danh hiệu thì sẽ theo mình đến cuối cuộc đời, vì thế, nếu có mệt mỏi thì chỉ từ áp lực công việc, còn danh hiệu hoa hậu đối với Phạm Hương - luôn là niềm tự hào 

   

 

* Lại nói chuyện đi học Piano, ca sỹ Trương Kiều Diễm người dạy Hương chơi đàn, từng tâm sự với tôi rằng, cô ấy thật sự “choáng” vì sự kiên trì của Hương khi chứng kiến bạn đi học luôn đúng giờ, và miệt mài tập đàn, có khi ngồi hàng tiếng đồng hồ không đứng dậy? Bạn nghĩ gì về chia sẻ đó của “cô giáo” mình?

Tôi là người rất nghiêm túc, quyết liệt trong cuộc sống. Khi là hoa hậu hay là ai thì mình vẫn phải là mình không được phép thay đổi. Đó là điều lý giải vì sao tôi khắt khe trên các show truyền hình thực tế, bởi, chỉ khi nào bạn thực sự nghiêm túc với bản thân thì bạn mới có thể thành công. Cái đó không ai dạy được mình mà phải là do ý thức của bản thân. Mình đã đặt ra mục tiêu là phải thực hiện nghiêm túc, không được dễ dãi với chính mình.

* Trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, có một thí sinh từng thổ lộ, đại ý rằng “muốn đạt được vương miện để kiếm nhiều tiền như Phạm Hương”, bạn nghĩ sao về điều này?

Thực ra đó cũng là một nguồn cảm hứng, vì ít nhất bạn ấy có mục tiêu, chứ tôi sợ nhất bạn nào đi thi mà không có mục tiêu rõ ràng. Có thể lúc đầu bạn ấy chỉ nghĩ đến mục tiêu kiếm tiền, nhưng nếu đăng quang hoa hậu, chắc chắn bạn ấy sẽ có những suy nghĩ toàn diện hơn và hiểu rõ hơn về vai trò của trách nhiệm của một hoa hậu đối với cộng đồng, chứ không chỉ riêng mục đích kinh tế.

* Sau hai năm đương nhiệm, điều gì đáng tự hào nhất đối với Phạm Hương?

Có nhiều, ví dụ “Hoa hậu triệu view” đầu tiên ở Việt Nam, “Hoa hậu quốc dân”... Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, ấm áp vì điều đó. Chỉ là những danh hiệu bình dị do công chúng yêu mến đặt cho mình, nhưng điều đó chứng tỏ rằng, dù có là hoa hậu nhưng Hương vẫn có thể hoà vào đám đông, gần gũi với tất cả mọi người.

 

 

 

 

Mạnh mẽ và quyết liệt là thế, nhưng có khi nào Hương cảm thấy yếu lòng chưa?

Tôi là người cá tính, quyết liệt nhưng sống nội tâm, nên chuyện “trùm chăn khóc một mình trong đêm” là điều từng xảy ra. Nhưng không phải khóc vì công việc, hay ấm ức điều gì đó, mà chỉ đơn giản là khóc vì nhớ nhà - điều mà bất cứ ai xa gia đình đều có lúc như thế. Nhưng cũng vì điều ấy mà mình càng trân trọng giá trị gia đình nhiều hơn. Mình chỉ cất giấu những cảm xúc ấy đi chứ không phải từ bỏ nó, bởi cuộc sống cần phải có cảm xúc đa chiều mới thú vị, không thì nhạt lắm.

* Tự khóc rồi tự “gạt đi nước mắt”, có khi nào Hương thấy tủi thân?

Mọi sự lựa chọn trong cuộc đời là do chính tôi quyết định, nên không bao giờ tủi thân, hối hận hay chối bỏ trách nhiệm, kể cả những lựa chọn sai lầm. Tôi chọn cuộc sống xa nhà thì phải sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thách thức. Nhưng vì sống xa nhà nên mới có Phạm Hương như ngày hôm nay. Ví như khi đưa anh vào quân đội, anh sẽ luyện tập để trở thành người không ai đánh bại được, tự lập xa nhà cũng như vậy, phải vượt qua mọi gian khó của cuộc sống để vươn lên.

Tôi nghĩ rằng, nếu như sống cùng gia đình, được sự bao bọc quá kỹ càng của cha mẹ thì một cô gái khó có đủ sức mạnh để chống chọi được với thị phi vốn đầy rẫy trong showbiz, chứ đừng nói gì đến thành công trong cuộc sống.

Tuy nhiên, sống tự lập vẫn có những thiệt thòi nhất định so với ở cùng gia đình, đã bao giờ những áp lực mệt mỏi khiến Hương “ước muốn trở thành người bình thường” chưa?

Như tôi đã nói, việc xa nhà tự lập là sự lựa chọn của tôi. Hồi học cấp 3, bố tôi chỉ muốn tôi học ở Hải Phòng, xong rồi đi làm và lấy chồng cho gần bố mẹ. Nhưng tôi đã chọn Hà Nội để theo học đại học và sau đó lại chọn tiếp mảnh đất Sài Gòn làm nơi lập nghiệp.

Tôi chưa và sẽ không bao giờ hối hận về những sự lựa chọn của mình. Kể ra sống cùng gia đình thì thích thật, vì khi buồn vui hay đau ốm đã có bố mẹ bên cạnh, nhưng tôi chọn đi xa nghĩa là chấp nhận không có những điều thông thường ấy.

Nhiều khi 12h đêm, đi làm về vẫn một mình tự nấu ăn, ốm đau thì tự chăm sóc bản thân... cái đó là những việc làm bình thường và... đương nhiên của tất cả những ai sống tự lập chứ không phải chỉ riêng của hoa hậu.

Thế cho nên tôi chưa bao giờ “ước muốn trở thành người bình thường” bởi tôi vẫn là chính mình, có phải là một người khác đâu.

* Điều đáng tiếc nhất của Hương cho đến thời điểm này là gì?

Đáng tiếc nhất là giờ phút quan trọng trong đêm trao vương miện cho người kế nhiệm, tôi đã không còn bố bên cạnh. Bố đã không được nhìn thấy giây phút ấy, nhưng tôi tin ông đã rất hài lòng về sự trưởng thành của con gái mình.

Điều đáng tiếc nữa, đó là trong nhiệm kỳ hai năm, tôi được đi qua bao nhiêu vùng đất khắp nơi trên thế giới, nhưng chưa từng một lần đưa cha mẹ qua những miền đất ấy. Bây giờ đã xong nhiệm kỳ, có thời gian hơn thì bố lại không còn, nhưng tôi tin bố sẽ vẫn rất vui và tự hào vì tôi. Giờ còn mẹ, tôi sẽ quan tâm đến mẹ nhiều hơn.

* Là một người sống tự lập xa quê hương, mỗi khi về nhà, điều gì làm Hương thích thú nhất?

Đó là được sống trong không khí đầm ấm của gia đình. Mỗi lần về quê, tôi lại được thoải mái mặc đồ bình thường, không phải váy áo lộng lẫy, không trang điểm... vẫn đúng kiểu sinh viên xa nhà như thời trước, được tung tăng ra vườn cuốc đất trồng rau, cho lợn gà ăn, nấu những món ăn bình dị... đó là những giây phút thoải mái, bình yên nhất trong cuộc sống của tôi.

* Gia đình có ý nghĩa như thế nào đối với Hương?

Gia đình là tất cả, là nền tảng tạo nên con người tôi, là nơi bình yên nhất và luôn bao bọc, che chở mỗi khi tôi trở vể.

Hồi xưa nhà tôi rất nghèo, khi lên đại học, tôi học khoa quốc tế phải đóng rất nhiều tiền, nhưng bố mẹ đã vay mượn khắp nơi để lo cho tôi học hành tử tế, đó là dấu ấn lớn trong cuộc đời tôi, và chỉ có bố mẹ mới yêu con vô điều kiện như thế. Những điều đó nhắc nhở tôi luôn phải sống tốt, phải trưởng thành để xứng đáng với những gì mà bố mẹ mình đã dành cho.

* Là người hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Hương có coi showbiz là gia đình thứ 2 của mình?

Thực ra showbiz chỉ là một đoạn trong chuyến hành trình cuộc đời của tôi. Có thể 25-30 tuổi tôi thuộc về showbiz, nhưng biết đâu ngoài “tam tuần” mình lại rẽ sang một hướng đi khác và sẽ không thuộc về showbiz nữa, vì thế, tôi chưa bao giờ coi showbiz là gia đình thứ hai của mình.

Tôi nghĩ mọi thứ “tuỳ duyên”, giống như chuyến xe trên hành trình cuộc đời, mỗi đoạn dừng chân sẽ là một cột mốc, còn gia đình thực sự, nó phải bắt nguồn từ sự yêu thương ruột thịt, phải được dựng xây từ cội rễ của nhiều thế hệ mà mỗi người phải có ý thức vun đắp, chăm chút, là nơi vững chắc, thuỷ chung và không bao giờ thay đổi.


* Trong suốt hai năm đương nhiệm, đi nhiều nơi, gặp nhiều người, đã có người đàn ông nào khiến Hương rung động hoặc tạo sự ảnh hưởng lớn đến cuộc đời Hương khiến bạn phải thay đổi chưa?

Thực ra tôi không có nhiều thời gian để nghĩ về những điều đó. Cái canh cánh trong lòng, đó là hàng ngày tôi phải làm thế nào để giải quyết công việc cho thật tốt, chăm sóc bản thân mình, thực hiện các dự án cộng đồng cũng như cá nhân. Tôi cũng không thuộc tuýp người mộng mơ ngồi nghĩ đến chàng hoàng tử, vì thế trong hai năm nhiệm kỳ, tôi không để ý đến những người đàn ông mà mình giao tiếp.

Tôi là người khắt khe nên chưa gặp được một người đàn ông nào đủ để tôi phải thay đổi bản thân mình theo họ cả. Với cả, tôi là người quá cá tính, quyết liệt và mạnh mẽ nên có khi nào đàn ông sợ tôi chăng (cười lớn). Nói đùa thôi, chứ tôi tin vào duyên số, vậy nên khi nào tình yêu đến thì tôi đón nhận, nó không đến cũng chẳng sao - cứ nghĩ thoáng như vậy cho nó nhẹ nhàng, thanh thản.

 

Hương rất kín tiếng trong chuyện tình cảm, nhiều người đặt câu hỏi rằng hay là Hương không có tình cảm với đàn ông???

(Cười lớn) Tôi cũng nghe nhiều lời đồn như thế rồi, thậm chí mẹ tôi còn bảo: Chết rồi con ơi, sao bằng này tuổi đầu rồi mà mẹ chưa thấy mày yêu ai cả, có khi nào mày vào showbiz mà bị “pê đê” không (cười), ế đến nơi rồi. Nhưng mà tôi nghĩ thoáng lắm, yêu cũng được không yêu cũng được, chả sao cả.

Tôi nghĩ rằng yêu thì sẽ bị ràng buộc nhiều thứ. Không biết những người đang yêu thì hưởng thụ như thế nào, chứ tôi thì đang rất thoải mái với cuộc sống độc thân, nếu gắn bó với một ai đó, lỡ đâu mình bị ràng buộc nhiều thứ, thậm chí mất cả cảm xúc nữa thì sao, lúc đó mình sẽ rất mệt mỏi vì không được là chính mình.

* Chả lẽ Hương chưa từng rung động với bất kỳ đàn ông, đàn bà nào?

Đàn bà thì nhiều mà đàn ông thì chưa (cười lớn). Đùa chứ, nếu yêu thì đó sẽ phải là một người tình cảm và chung thuỷ. Tôi là người sống nội tâm nên khi yêu ai sẽ rất nghiêm túc, toàn tâm toàn ý với người đó. Thế nên tôi rất bình tĩnh, cân nhắc khi quyết định một mối quan hệ nào đó.

* Xu hướng phụ nữ độc thân trên thế giới ngày càng tăng. Nếu lỡ không gặp được ai, Hương lại trở thành hoa hậu độc thân thì sao?

Thì đó cũng là kỷ lục ấn tượng mà, hoa hậu độc thân thì đã sao (cười)! Thực ra nói vui thế thôi chứ tôi không nghĩ quá xa như vậy. Tôi chỉ nghĩ là ngày hôm nay mình phải sống trọn vẹn với nó, ngày mai như thế nào mình sẽ tính tiếp. Tôi tôn trọng cảm xúc của mình nhiều hơn. Tôi sợ nhất buổi sáng thức dậy, mình không biết nên vui hay nên buồn, không biết hướng đi nào cho mình để mình cảm thấy nhẹ nhàng nhất trong cuộc sống. Đấy là điều tôi sợ chứ không phải chuyện sống một mình suốt cuộc đời, vì tôi còn gia đình luôn yêu thương và che chở cho tôi.

Nhưng nếu người phụ nữ không được hưởng cảm giác yêu thì nó sẽ rất thiệt thòi đấy?

Chưa biết thiệt thòi như thế nào nhưng hiện tại tôi đang rất thoải mái với cuộc sống “không tình yêu”. Thấy nhiều đứa bạn đau khổ vì yêu quá nên có khi mình cũng sợ (cười).

Đàn ông thích người phụ nữ đẹp nhưng không quá thông minh, còn Hương thì đã đẹp, cá tính lại còn thông minh nữa, chắc vì thế mà đến giờ vẫn “ế”?

Chắc là thế, vì tính cách tôi khá mạnh. Cho nên, người đàn ông tôi cần sẽ là một người hiểu tôi, đủ tinh tế để biết dung hoà mọi thứ. Tôi không thể biến mình thành một cô gái quá “bánh bèo”, vì vậy ai đến với tôi phải “chịu” được cá tính mạnh và sự quyết liệt của tôi.

Nhưng người phụ nữ khôn ngoan là người biến nhún mình lại để được đàn ông chiều chuộng...???

Có thể! Nhưng nói thì dễ chứ làm khó lắm, vì bản tính mình như vậy không thể thay đổi một sớm một chiều được. Ví dụ, mình cá tính mạnh mẽ thế thì không thể 1-2-3 là biến mất, mà phải cần thời gian để điều chỉnh. Đấy là người khác, còn với tôi, tôi vẫn cần một người đàn ông hiểu mình, chấp nhận mình chứ không phải bắt mình thay đổi theo họ.

* Cảm ơn Hoa hậu Phạm Hương về cuộc trò chuyện cởi mở!

Phỏng vấn: Ngô Bá Lục. Clip: Minh Thư. Trình bày: Khánh Hùng