"Rừng Nauy" ra mắt: Xem xong... chả muốn làm gì!

26/12/2010 07:28 GMT+7 | Phim

(TT&VH Cuối tuần) - Hai cái tên Trần Anh Hùng và Murakami đủ sức khiến dư luận nhiều ngày qua dành sự quan tâm đặc biệt tới bộ phim Rừng Nauy. Buổi ra mắt tại Hà Nội tối 22/12 (tại TP.HCM vào sáng 24/12), có đông đảo những tên tuổi lớn trong giới điện ảnh: các đạo diễn Đặng Nhật Minh, Nguyễn Thanh Vân, Bùi Thạc Chuyên, Phan Đăng Di, Nguyễn Hoàng Điệp, các diễn viên Như Quỳnh, Thu Hà, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát,…

Cuộc hội ngộ ba chị em gái

Ba nhân vật chính Liên (Trần Nữ Yến Khê), Khanh (Lê Khanh), Sương (Như Quỳnh) trong phim Mùa hè chiều thẳng đứng đã có cuộc hội ngộ ngay tại buổi ra mắt Rừng Nauy. Có lẽ đây là cơ hội hiếm hoi để công chúng cùng nhìn lại “ba chị em” trên cùng một thảm đỏ. Là người có cơ hội hợp tác khá nhiều lần với Trần Anh Hùng, NSND Như Quỳnh dường dành một tình cảm rất lớn cho anh. Sau khi buổi công chiếu ra mắt kết thúc, Như Quỳnh đã không tiếc lời khen Rừng Nauy “một bộ phim tuyệt vời và ở đó người ta thấy đậm chất điện ảnh Trần Anh Hùng”.

Nghe đọc mail thay đón sao

Trong kế hoạch ra mắt của mình, công ty Thiên Ngân, nhà nhập khẩu và phát hành phim Rừng Nauy tại Việt Nam, cho biết đã làm việc với Quỹ văn hóa Nhật Bản (Japan Foundation) để chính thức mời hai diễn viên chính là Kenichi Matsuyama (vai Toru Wantanabe) và Rinko Kikuchi (vai Naoko) đến Việt Nam tham dự lễ ra mắt phim cùng đạo diễn Trần Anh Hùng. Nhưng vào phút chót, tại buổi ra mắt, không thấy có sự xuất hiện của hai nhân vật được mong chờ nhất này. Người thật không hiện diện thì bù bằng phần đọc mail cho khán giả thưởng thức tạm. Trước giờ chiếu phim, hai đoạn thư của Kenichi Matsuyama và Rinko Kikuchi đã được lần lượt đọc lên. Cả hai đều cảm ơn về cơ hội được hợp tác với Trần Anh Hùng trong Rừng Nauy. Đặc biệt là là Kenichi Matsuyama, anh rất biết ơn vì Trần Anh Hùng đã tin tưởng giao một vai nặng ký, Wantanabe, cho anh.

“Vai mới” của Trần Nữ Yên Khê

Trong hầu hết các bộ phim của đạo diễn Trần Anh Hùng, vợ anh, nữ diễn viên Trần Nữ Yên Khê luôn được nhắm đến một trong những vai nữ chính, nhưng Rừng Nauy là bộ phim đặc biệt khi không có sự tham gia của cô trong bất cứ một phân đoạn nào. Nhưng trong buổi ra mắt phim, Trần Anh Hùng không quên nhắc đến người vợ yêu. Trước giờ chiếu, anh đã có một vài lời với khán giả trong rạp và người anh đặc biệt gửi lời cảm ơn chính là vợ mình, nữ diễn viên Trần Nữ Yên Khê.

TrongRừng Nauy, tuy không đóng một vai nào nhưng Trần Nữ Yên Khê đảm nhận việc lo phục trang cho phim. Trên cương vị này, Trần Nữ Yên Khê đã đóng quá đạt vai của mình. Thậm chí không muốn nói đây là “vai diễn” thành công nhất của cô, bởi khi xem phim, hầu hết người xem đều thấy bối cảnh và phục trang chính là hai điểm thành công nhất của Rừng Nauy.

Điều lạ là trước Rừng Nauy, Trần Nữ Yên Khê chưa bao giờ đảm nhận vai trò này. Nhưng đạo diễn Trần Anh Hùng tiết lộ cô là người thường xuyên đưa ra những lời khuyên về phục trang, hóa trang, bối cảnh trong các phim trước đây của anh. Sở dĩ cô không bắt tay vào đảm nhận công việc này vì còn phải lo… làm diễn viên. Mãi cho đến Rừng Nauy, thế mạnh này của Yên Khê mới được phát huy, hơn nữa, tuy không có vai diễn nào trong phim, nhưng Trần Anh Hùng vẫn muốn có vợ ở bên cạnh trong suốt quá trình quay. Giải pháp tốt nhất là để cô làm phụ trách phục trang và bối cảnh. Thử nghiệm này có thể coi là “lưỡng cử nhất tiện” khi Trần Anh Hùng có nhiều thời gian tập trung hơn cho tác phẩm.

Khuyến cáo trước khi xem phim

Kiệm lời, đó là điều ai cũng có thể thấy ở Trần Anh Hùng khi tiếp xúc với anh. Trong buổi công chiếu anh cũng rất kiệm lời khi được mời phát biểu vài lời. Anh cũng “diễn” không thua kém một diễn viên nhà nghề nào khi “run lẩy bẩy” đến nỗi “quên hết những gì định nói” và xin trợ giúp bằng một bài diễn văn được ghi sẵn đút trong túi áo. Pha hài hước này đã làm khán giả cười ngả nghiêng. Nhưng rất nhanh trí Trần Anh Hùng đã khuyến cáo: "Quý vị cứ cười cho hết lúc này đi, lát khi phim được chiếu quý vị sẽ không thể cười được nữa".

Quả thật, với tiết tấu chậm, 100 phút của bộ phim với những ám ảnh tình yêu buồn đã làm cho khán giả trong rạp xem xong… lập tức ra về. Không phải vì phim không hay mà vì như nhiều người nói, buồn… chán chẳng muốn làm gì cả.

Khán giả Việt cho điểm Rừng Nauy

Ngay sau khi buổi chiếu ra mắt kết thúc, TT&VH Cuối tuần đã ghi lại cảm tưởng của hai vị khán giả khá đặc biệt. Một là Phan Đăng Di, một đạo diễn cũng đang gây sự quan tâm đặc biệt của giới nghề và công chúng điện ảnh sau tác phẩm đầu tay Bi, đừng sợ! sắp công chiếu, Di cũng là đạo diễn được nhiều người xem là chịu ảnh hưởng lớn từ Trần Anh Hùng. Và hai là nhà thơ, dịch giả kiêm “người thẩm định nghệ thuật tinh tường”, ông Dương Tường.

Phan Đăng Di: Rừng Nauy có thể nói là một trong những phim hiếm hoi đạt được sự hài hòa. Đây là lần thứ hai tôi xem phim, nhưng cũng phải đến lần này tôi mới nhận ra với một tình yêu như thế, khó mà để diễn tả lên phim tạo được sự trau chuốt và hài hoà như Trần Anh Hùng đã làm. Xem phim tôi cảm thấy chuyện của những người phụ nữ và đàn ông, những người phụ nữ ở đây đều yêu một cách sâu đậm và đón nhận mọi thứ một cách im lặng, thật là sâu. Trong phim này đàn ông không có sự trưởng thành lắm về mặt tình cảm. Tôi nghĩ đây không phải là một câu chuyện ám ảnh, nó chỉ là một câu chuyện tình yêu hài hòa và đi vào mỗi người xem một cách tự nhiên. Đó cũng là điểm mạnh của phim này.

Dương Tường: Tôi thích sự súc tích và mực thước trong phim. Một câu chuyện dài của những ám ảnh được cô đọng trong 100 phút mà không làm cho ta thấy thiếu hụt về diễn biến tâm lý và cảm xúc khi xem đã cho thấy sự thành công của đạo diễn. Thông thường với những tác phẩm văn học, càng nổi tiếng, càng được đánh giá cao về văn chương thì càng khó chuyển tải thành phim.

Với những gì Trần Anh Hùng làm được cho Rừng Nauy, tôi nghĩ vậy là thành công. Với những ai đã đọc truyện thì khi xem phim cũng không thất vọng. Tất nhiên cái cảm của tiểu thuyết là một hướng khác với cái cảm của phim ảnh. Khi đọc truyện thì câu chuyện ngấm dần vào chúng ta một cách từ từ, đôi khi là phải đọc đi đọc lại mới hiểu hết, nhưng với phim thì người ta được ngấm một cách trực tiếp hơn vào câu chuyện, nhanh hơn và cụ thể hơn.

VT (ghi)

Khán giả Nhật cho Rừng Nauy 2,85/5 điểm

Từ Tokyo, chị Mori Erisa, cán bộ Japan Foundation, viết: Nội dung sâu sắc, ngược lại, vấn đề tình dục nhẹ đi, nói về tình dục nhưng không dâm… Xem phim thấy sự dằn vặt của lớp trẻ về cuộc sống, tình yêu, tình dục… mà ai cũng có thể cảm thấy mình trong đó. Kịch bản rất tốt. Lý do tác phẩm của Murakami được dịch ra nhiều thư tiếng, theo một nhà phê bình, là vì thế giới của nó vượt qua Nhật Bản để được đồng cảm ở nhiều nơi trên thế giới. Nếu vậy, phim này là một chứng minh hùng hồn cho điều ấy. Đó là nhờ đạo diễn Trần Anh Hùng, khiến tác phẩm vượt biên giới nước Nhật, làm tăng cái tính “quốc tê hóa” của nó. Cách quay phim, đối thoại độc đáo. Cảnh đẹp….Về chi tiết thì Naoko già so với nhân vật truyện, nhưng cô diễn quá đạt không thể nghĩ người khác có thể đóng tốt hơn.

Trên Yahoo (info.movies.yahoo.co.jp) trung bình cứ 5 người bình chọn thì có 2,85 người cho là hay, còn lại thì không. Đây là điểm số khá cao. Một trong số chấm điểm Hay cho Rừng Nauy viết: Bộ phim hoàn toàn trùng khớp với những gì tôi đã tưởng tượng. Các diễn viên được chọn đều rất phù hợp với nhân vật, đặc biệt là phục trang, đạo cụ đúng như thời thập niên 60, cùng với những hình ảnh nhuốm sắc nâu trong bối cảnh đó tạo nên một không gian hoàn hảo cho bộ phim. Có thể sẽ có người cho rằng lời thoại đặc thù của văn phong tiểu thuyết nghe mất tự nhiên, nhưng với tôi thì tôi rất hiểu rằng đó là cảm giác khi đọc mọi tác phẩm của Haruki.

Còn đây là người nói Không: Rừng Nauy của Haruki Murakami là cuốn tiểu thuyết mà chúng ta có thể cảm nhận được “mùi” được “tâm trạng”, nhưng chúng ta không thể cảm nhận được tất cả những thứ đó ở trong bộ phim. Căn phòng trong ký túc xá của Watanabe, chiếc tủ lạnh cũ, những tấm áp phích cũ… có nhiều thứ gợi nhớ đến thời bấy giờ nhưng chúng quá cụ thể nên đã khiến chúng ta mất đi sự rung động có được khi ta tưởng tượng về thế giới của anh ấy lúc đọc tiểu thuyết của Murakami. Bộ phim đã không truyền tải được sức nặng của tâm hồn chúng ta cảm nhận được trong cuốn tiểu thuyết này của Murakami.

L.H.A (tổng hợp)

Việt Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm