Nhạc sĩ Hồng Đăng gặp “nạn” năm Mèo

27/09/2011 12:12 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Khi những con phố Hà Nội thơm nồng mùi hoa sữa, thì lại văng vẳng trong chúng ta giai điệu Hoa sữa nồng nàn của nhạc sĩ Hồng Đăng. Là người “nổi tiếng” giỏi tử vi, nhạc sĩ của “Hoa sữa” biết mệnh hay gặp tai nạn năm Mèo, ông rất chú ý cẩn thận. Ngờ đâu, vẫn dính phải một tai nạn giao thông, phải đại phẫu ở tuổi 75, khi mang bệnh tim, tiểu đường, cao huyết áp nhiều năm.

1. Năm 1992, khi 12 tuổi, tôi xem phim truyện nhựa Đời hát rong (đạo diễn Châu Huế). Âm nhạc của phim do Hồng Đăng viết, trong đó Lênh đênh - ca khúc chủ đề được nhân vật anh thương binh mù (NSƯT Trần Lực) chơi guitar hát rong cùng người yêu (NSƯT Thu Hà). Ngay lần đầu xem, tôi ấn tượng Lênh đênh và khi xem lần thứ hai, năm 1995, tôi đã thuộc. Năm ấy, tôi gặp nhạc sĩ Hồng Đăng và vợ ông, cô Lê Anh Thuý.

Hồng Đăng có phẩm chất thi sĩ. Ca từ ông viết có thể tách thành những bài thơ, như nhiều ca khúc ông viết cho phim vượt khỏi màn bạc, có đời sống riêng, lâu bền.

Mỗi khi buồn hay sáng tạo, lại có cảm giác lời ca, giai điệu khắc khoải của Lênh đênh, theo suy nghĩ thiết tha khiến ta nao lòng quá đỗi: “Có một con đường như đợi một con suối/ Có một ngọn gió bay tìm một ngọn núi/Có một cánh rừng mơ một cánh chim đêm/Tiếng hát lênh đênh mong một phút bình yên”. Người biết yêu chính là người biết trân quý từng phút giây có nhau. Được bên nhau là hạnh phúc tưởng giản dị mà không phải ai cũng có trong đời thực.

Vợ chồng nhạc sĩ Hồng Đăng trên chiếc xe máy cũ, dịp đại hội Hội Nhạc sĩ VN, 2010.
Ảnh: Nguyễn Đình Toán

2. Lúc nào cũng thế, vợ chồng nhạc sĩ Hồng Đăng đèo nhau bằng xe máy 82, cub 70 xanh cửu long đến Nhà hát Lớn hay các cuộc gặp bạn bè, với nụ cười chan hoà, đôn hậu. Họ sống bình thản rộng mở, tình nghĩa, chân thành. Hai mươi năm bên nhau, vợ chồng nhạc sĩ Hồng Đăng luôn vượt qua khó khăn, thiếu thốn, bão tố bằng bảo bối niềm tin vào tình yêu trọn vẹn chắt chiu từng phút bình yên mỗi ngày để đối mặt với những chấn động số phận.

Cuộc đại phẫu ông vừa trải qua là thử thách lớn ở tuổi 75.

Cô Thuý báo hung tin: “Bác Hồng Đăng bị ngã gãy xương đùi” khiến tôi xa xót. Rồi công việc cuốn đi, tới khi bác về nhà, tôi mới đến thăm được. Bên ngoài đê, đường Hồng Hà gập ghềnh nhiều ngõ. Ngõ 1081 thả dốc, nhà đầu tiên bên trái là tư gia nhạc sĩ Hồng Đăng. Nền nhà trũng hơn mặt ngõ, ngõ lại thấp hơn đường, mưa lớn là nước tràn vào. Từ bàn tay trắng lấy nhau, rời khu Kim Liên, vợ chồng nhạc sĩ tằng tiệm mua được căn nhà 60m2, xây lên 3 tầng. Ngôi nhà tường có nhiều vết loang tróc của nhạc sĩ danh tiếng không có đồ đạc gì đắt giá. Khoảng sân nhỏ có 2 cái xe đạp cũ, 2 xe máy Honda cũ xanh và nâu. Không gian phòng khách chật, dưới bàn thờ là đàn piano cũ, hỏng để trưng chứ không chơi được. Đáng giá nhất là những bức tranh trên tường phòng khách và lối lên tầng 2, tác phẩm của Mai Long, Lưu Công Nhân, Trịnh Công Sơn, Trần Duy, Trần Huy Hoan, nhạc sĩ Xuân Oanh, nhà văn Nguyễn Khắc Phục. Tối 22/9, trước mặt tôi, nhạc sĩ Hồng Đăng xanh gầy, tóc buông chấm vai, chân tóc bạc trắng xoà vầng trán rộng. Vẫn miệng cười, mắt cười sau cặp kính. Trông ông vừa lớn lại vừa bé nhỏ.

Đưa cho tôi báo TT&VH số 232, ra thứ Tư 10/8/2011, ông nói: “Đúng là duyên nợ với tờ báo này. Được tin bài phỏng vấn tôi kể về Biển hát chiều nay và các ca khúc biển được đăng tải, tôi lấy xe tới bưu điện Tràng Tiền mua báo. Mua xong, xem qua rồi về, vì đã trưa. Dắt xe trên hè mà lại bị một ông phóng ẩu đâm vào, ngã vật xuống. Xe đè lên chân trái. Đau choáng váng, anh trông xe gần đó đỡ tôi dậy thì kẻ gây tai nạn biến mất. Tôi ngồi dựa tường, chân không cử động được, lấy điện thoại gọi vợ tới”. Vừa thấy chồng, cô Lê Thuý đã linh cảm sự chẳng lành, chắc chân đã gãy. Gửi xe lại, cô xốc chồng lên taxi vào Bệnh viện Hữu nghị. Sau khi soi chụp, GS Toàn, Trưởng khoa Ngoại BV Việt Đức sang hội chẩn, quyết định phải mổ thay cổ xương đùi.

Là người giỏi tử vi, biết mệnh hay gặp tai nạn năm Mèo, nhạc sĩ Hồng Đăng rất chú ý cẩn thận. Ngờ đâu, ông lại phải đại phẫu ở tuổi 75, khi mang bệnh tim, tiểu đường, cao huyết áp nhiều năm. Chồng chất lo âu đổ lên người vợ.

Cô Lê Thuý tốt nghiệp ĐH Xây dựng khoa Kiến trúc, làm Nhà nước một số năm rồi nghỉ. Cô vật lộn kinh doanh đủ thứ và 5 năm nay chỉ tập trung chăm chồng. Họ chỉ trông vào lương hưu hơn 4 triệu đồng của ông và những khoản nhuận bút không thường xuyên không đầy đủ (vì chưa nhiều người tôn trọng bản quyền). Cuộc đại phẫu hôm 15/8 là quá sức với cả bệnh nhân lẫn vợ ông. Với ông, là thể trạng; với vợ, là kinh tế. Cục xương nhân tạo thay cổ xương đùi gãy, phải mua 50 triệu đồng, chi phí cho ca mổ là 30 triệu đồng. Con số 80 triệu đồng quả là lớn với khả năng của họ. ĐD Châu Huế nghe tin gửi từ Sài Gòn ra 10 triệu đồng, cộng thêm tiền tích góp, xoay xở vay mượn, cô Thuý trang trải xong khoản tiền mà chưa hết lo. Bảo hiểm chỉ cho giường nằm, kháng sinh truyền. Giờ đã về, thuốc uống, đồ bồi dưỡng mỗi ngày để phục hồi sức khoẻ suy yếu thiếu máu cho nhạc sĩ, quả là nan giải...

3. Hai đứa như hai vầng mây xa/Trôi trên sóng bồng bềnh bồng bềnh/ Bao tháng năm đã từng trôi qua/Mà sao mãi lênh đênh lênh đênh.

Lời hát nói hộ cho bao người đang yêu, bao cuộc tình trắc trở, chứa đựng cả phần đời tác giả. Những đồ vật gắn với ông rất lâu, không phải vì thói quen “dùng cho đến hỏng” của những người sống suốt thời chiến tranh, bao cấp mà vì chẳng thể thay hay “lên đời”. Ông đã giúp cho rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè bằng lòng hào hiệp, nghĩa tình, vị tha, nhưng lại “lơ đãng” với những quyền lợi của mình.

Tôi nhớ thời nhạc sĩ Hồng Đăng là Tổng Biên tập tạp chí Âm nhạc, Phó Tổng thư ký thường trực của Hội Nhạc sĩ VN. Phòng làm việc của ông luôn có khách. Tiếng tăm về khả năng xem tử vi của ông không kém tiếng tăm âm nhạc. Người đến tấp nập, xin chữ ký, ý kiến, lời khuyên, nhờ xem vận hạn xuất ngoại lẫn ái tình. Vốn quảng giao lại cả nể, không muốn ai buồn nên chẳng thể từ chối ai. Bàn làm việc của ông ngập công văn, giấy tờ, bản nhạc và những trang giấy vẽ sao, cung của nhiều nhân vật quên cầm theo sau khi được nghe những lời tiên tri Hồng Đăng xem rất chuẩn.

Đôi chân ông đã trải khắp VN, sang Pháp, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, đầu tháng 9/2011 lại tập đi như đứa trẻ. Vịn tay vào khung Inox, ông nhích từng bước, mỗi cử động một lần đau nhói. Tới 16/9, khi chống gậy có thể nhúc nhắc được, ông xuất viện.

Nhạc sĩ tạm biệt tôi lên gác nghỉ dù mới 20 giờ, ông đau mệt. Tôi nao lòng nhìn theo ông, từng bước, khó nhọc, tay trái vịn cầu thang, tay phải chống gậy, phải có vợ dìu như lúc xuống.

Khắc khoải của nhạc sĩ Hồng Đăng, có một cây đàn piano tử tế, đến giờ vẫn chưa thành thực. Ông mong muốn năm 2012 làm được một live show để đời cống hiến sự nghiệp âm nhạc đa dạng và đặc sắc, ngặt không có tài trợ. Đã liêu xiêu suýt phải bán nhà vì đêm nhạc trước, giờ ông không dám liều và không thể tự mình lo nữa. Ông chẳng còn đủ sức để chạy xin tài trợ. Các doanh nhân, Mạnh Thường Quân vẫn hát ca khúc Hồng Đăng từ liên hoan tới karaoke, cài nhạc chuông điện thoại, song chưa ai quan tâm khát vọng chính đáng của ông.

Vi Thùy Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm