Thư EURO: Nước Pháp, tôi đang đến đây!

08/06/2016 06:14 GMT+7 | Ký sự Euro

(Thethaovanhoa.vn) - Đấy là mùa Hè năm 1998, lúc đó đang học năm thứ hai Đại học tổng hợp văn Huế, tôi cùng lũ bạn ngồi ở khách sạn Lý Thường Kiệt xem chung kết World Cup. Một kỳ World Cup mà người Pháp đăng quang với nhiều dấu ấn đậm sâu…

1. Mấy thằng sinh viên chỉ đủ tiền uống vài chai bia. Hình ảnh nước Pháp đầy lãng mạn găm sâu vào ký ức của một tuổi trẻ đầy mơ ước. Sông Seine, tháp Eiffel, sân vận động Stade de France, nhà thờ Đức Bà Paris…, những hình ảnh đan lồng vào bóng đá trên nền nhạc “The Cup of life” gây xúc động muốn khóc.

Thằng thì mơ ước kỳ World Cup sau không phải rón rén ngồi xem bóng đá uống mấy chai bia, mà đã có thể thỏa thê vì đi làm đã có tiền. Thằng mơ một ngày được đặt chân đến Pháp. Tôi cũng không biết lúc đó mình mơ gì, chỉ biết là yêu đội tuyển Pháp ghê gớm! Một tình yêu có lẽ từ những ràng buộc thẳm sâu của những ký ức vừa đau thương vừa bao dung của người Việt, lại được bồi đắp bằng tình yêu văn chương Pháp.

Và sau France 1998 đó, tôi có một “người tình” (L'Amant) đúng nghĩa. Một cô nàng học ngoại ngữ, sau này tiết lộ, vì cảm mến cái sự lãng tử lớt phớt của dân văn chương mà thường “cắn răng” xem bóng đá cùng, dù chẳng biết quả banh mấy múi!

Cũng nhớ một kỷ niệm đeo bám, hôm sau trận chung kết, thằng Trường ngủ muộn, đến lớp trễ 5 phút giờ thi môn văn học Pháp của thầy Ngọc. Thầy khó tính, rất thương học sinh nhưng chúa ghét cô, cậu nào đến trễ. Đối với thầy, văn học Pháp là những gì tinh khôi, đáng trân quý nhất. Thầy yêu đất nước Pháp nên rất dễ tổn thương.

“Xin trân trọng mời cậu Trường bước ra ngoài”. Thầy Ngọc nghiêng người làm động tác của một quý ông Paris, dù Trường đã kịp “nịnh” một câu: “Em xin lỗi vì tối qua quá chén do ăn mừng Pháp của thầy vô địch!”. Cả lớp cười bò lăn ra. Thoảng trên gương mặt thầy một nụ cười phớt, nhưng có lẽ đã lỡ đuổi học trò về nên thầy không cho Trường một cơ hội.

2. Một thế hệ hào hoa của Pháp lúc đó đã đăng quang như bước ra từ những áng văn. Zidane, Deschamps, Vieira, Henry, Thuram, LeBoeuf, Karembeu, Petit, Djorkaeff, Barthez, Blanc… Nhớ sao những nụ hôn của Blanc lên cái đầu trọc của Barthez. Nhớ hai pha đánh đầu ghi bàn của Zidane vào lưới Brazil trận chung kết. Không nghĩ anh là cầu thủ, bởi toàn cơ thể tiền đạo này như mềm mại như dòng sông Seine.

Pháp lần đầu vô địch thế giới mang đậm dấu ấn của Zidane. Đấy mới là Chiếc cúp cuộc đời (The Cup of life ) của người Pháp, của Zidane.

Dù 2 năm sau Pháp vô địch EURO nhưng theo tôi, chức vô địch World Cup 1998 của Pháp có tầm quan trọng vượt xa những giới hạn của môn bóng đá. “Hãy trả lại đội Pháp cho những người Pháp!”, đấy là khẩu hiệu của thủ lĩnh đảng cực hữu Mặt trận dân tộc Jean-Marie Le Pen. Sau này, Marcel Desailly nhớ lại rằng anh cùng đồng đội từng xem TV và thấy khách qua đường trả lời phỏng vấn theo hướng đồng tình với Le Pen: Có quá nhiều cầu thủ Ả rập hoặc cầu thủ da đen trong đội tuyển Pháp. Chủ tịch LĐBĐ Pháp cũng nhận không ít lá thư phàn nàn về tình trạng ấy. Đấy thực sự là một khung cảnh tranh tối tranh sáng cho xã hội Pháp, cho cả nước Pháp khi nguy cơ phân biệt chủng tộc lan cả vào bóng đá.

18 năm trôi qua, thế hệ vàng của bóng đá Pháp đã mỗi người cảnh. Mới đây, Zidane cùng Real Madrid vô địch Champions League trên cương vị HLV. Chàng tiền vệ nhỏ con ngày nào, Didier Deschamps, giờ đang giữ sứ mệnh đưa chủ nhà Pháp vô địch EURO lần này, trên cương vị HLV trưởng đội bóng áo Lam.

3. Khi bạn đọc cầm trên tay số báo này, tôi vừa hạ cánh xuống Paris. Paris và Pháp có những mối ràng buộc nặng sâu với người Việt. Cho nên, bên cạnh bóng đá, chúng tôi sẽ cố gắng chuyển tải những câu chuyện ngoài bóng đá, và mong bạn đọc, sáng nay, nếu ai đi qua cầu Long Biên, Tràng Tiền, hay những công trình, những cung đường mang bóng dáng người Pháp. Hãy chúc cho chúng tôi, những cánh chim đang thiên di đến một vùng đất mà bất cứ người Việt nào cũng có chút bóng dáng mình trong đó.

Và hãy cùng chúng tôi tận hưởng những kỳ diệu mà bóng đá mang lại. Hãy nhớ rằng, bóng đá có thể xoa dịu vết thương trong bạn. Bóng đá làm được những việc lớn lao mà các chính khách giỏi nhất cũng không làm được.

Hữu Quý
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm