Xấu tính

27/11/2011 07:01 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - Bởi các nhà khoa học trên thế giới đã chứng minh năm 2012 chưa phải năm một thiên thạch khổng lồ lao vào Trái đất, và nhân loại cứ tiếp tục tồn tại với những niềm khổ ải cố hữu nên thay vì nơm nớp nỗi lo hoành tráng là lo ngày tận thế, đa số những kẻ tầm thường như tôi quay về nuôi dưỡng những mối lo tầm thường, tương xứng với tầm của mình là… lo cơm áo gạo tiền. Do vậy, nếu có ai hỏi tôi hình dung ra clip mình sẽ quay trong năm tới sẽ ra sao, tôi phải thú nhận rằng trí tưởng tượng của tôi, đã nghèo lại càng nghèo, thậm chí gần như đóng băng, trước thềm năm mới 2012.

Một khi người ta xấu tính, người ta khó mơ điều tốt đẹp. Tôi đang xấu tính, tôi đầy đố kỵ. Lỗi làm tôi trở nên thế này, đầu tiên do ngành điện. Mức lương bình quân 7,3 triệu đồng/tháng/một người trong ngành này khiến Tổng giám đốc EVN cảm thấy đau lòng khi nghĩ nhân viên của mình không thể sống ở Hà Nội làm tôi trào nước mắt nghĩ rằng với nửa chừng ấy, tôi vẫn không thể đi đâu khác - và với nửa chừng ấy, khả năng tăng giá điện đã là rất cao, năm 2012 sẽ là năm có lẽ tôi thường xuyên sống trong bóng tối. EVN cứ tăng giá bù vào lỗ kinh doanh, EVN lương thấp trong khi tổn thất công suất quá nhiều... và những người dân như tôi chẳng có cách nào khác ngoài việc ngồi chờ cúp điện luân phiên. Nhà cửa mà tối tăm, tinh thần khó mà sáng sủa.


Ảnh minh họa

Điều khiến tôi chán chẳng buồn tưởng tượng gì nữa là chuyện đi lại ngoài đường. Hai tháng phân luồng giao thông, mình chịu khó chấp hành chẳng được gì ngoài chuyện bực mình. Chuyện phân luồng này cũng biến tôi thành kẻ xấu tính. Mà như tôi đã nói ở trên, đã xấu tính thì khó mơ điều tốt đẹp. Tôi trông chờ những kẻ chẳng thèm quan tâm luật lệ nào ngoài đường, cứ ào ào phóng xe bất chấp mọi biển báo bị phạt, phạt nặng, nhưng chẳng thấy họ làm sao. Ừ thì biển báo nhiều khi bất hợp lý, nhưng sai thì là sai, không phạt làm sao răn đe người ta về ý thức chấp hành luật… Tóm lại, đi ra phố cứ như đi trong rừng, ai có luật riêng của người ấy, đổi giờ làm hay cấm phương tiện cũng sẽ chẳng ăn thua. Giấc mơ hết tắc đường là một giấc mơ không có thật.

Chưa nói đến việc người đi đường ngày càng trở nên hung tợn, bằng chứng là những vụ tấn công cảnh sát giao thông ngày càng nhiều, khiến các anh cảnh sát cũng chẳng thể nấp trong góc khuất nữa. Mới xuất hiện một clip cảnh sát giao thông chửi bới người đi đường, nghe mà não lòng. Chính phủ đã coi tai nạn giao thông là quốc nạn, ngang với thảm họa sóng thần (quốc nạn chẳng phải bầu chọn như Quốc hoa mà vẫn nhất trí cao), nhưng chế tài xử phạt chẳng hiểu sao vẫn lùm xùm nên nhiều bà con đi đường vừa bị tuýt còi là bấm ngay điện thoại, xin giúp đỡ từ xa, nếu không được hỗ trợ thì lại thỏ thẻ xin nộp phạt tại chỗ cho nhanh… Mơ về một đô thị văn minh là mơ về nơi xa lắm…

Để không là người xấu tính, phải biết đi tìm những giá trị nhân văn cao cả, hướng mình vào các hoạt động cộng đồng tốt đẹp, đậm chất yêu nước, chẳng hạn như bầu chọn vịnh Hạ Long là kỳ quan thế giới. Tôi đã làm thế, dành hẳn mấy ngày lương, dù thấp hơn lương nhân viên EVN, để nhắn tin bầu chọn. Giờ thì tôi đang lo đất nước sẽ tốn kém tiền cho cái tổ chức New7Wonders, đang bị quốc gia khác dọa kiện vì đòi tiền quá đáng, và kết quả bình chọn vừa rồi không được UNESCO công nhận, thế là niềm tự hào chính đáng của mình về vịnh Hạ Long tự dưng bị tổn thương. Buồn!

Và tôi vẫn mơ, sau tất thảy những điều vừa nói, tôi mơ thấy mình hết xấu tính để mong điều tốt đẹp. Thay đổi mình dù sao cũng dễ hơn thay đổi thế giới, thế nên, được sống trên đời đã là điều quá đẹp, hơi đâu lo mất điện, tắc đường hoặc lo những danh hiệu không đâu!

Camera

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm