Tản văn cuối tuần: Ngày Hè nhớ dế chọi

Thứ Bảy, 26/06/2021 06:30 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu đã từng ở nông thôn thuở chăn trâu, từng chơi dế chọi thì chắc chắn bạn phải mê mệt chú dế đến như thế nào, dù có thể chưa đọc Dế Mèn phiêu lưu ký.
Dế Mèn phiêu lưu ký, tác phẩm Việt Nam có tinh thần nhân loại

Dế Mèn phiêu lưu ký, tác phẩm Việt Nam có tinh thần nhân loại

“Trước năm 1945, các tác phẩm văn học thiếu nhi VN, tiêu biểu là Dế Mèn phiêu lưu ký, hướng đến tính nhân loại, nhờ đó mà có giá trị lâu dài. Các tác phẩm về sau của ta không được như thế” - nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân.
Thời chơi dế, chơi cào cào và bắt chuồn chuồn của trẻ nhà quê vui nhưng cũng thật là đáng thương. Nông thôn lúc đó thiếu thốn nhiều bề, không chỉ riêng miếng ăn cái mặc, mà chính là đời sống tinh thần khá nghèo nàn. Bắt được con dế đực nhốt vào bao diêm hoặc chiếc hộp giấy tự làm là giữ khư khư vì đó là món đồ chơi quý giá. Nhưng chú dế giỏi lắm cũng chỉ sống được vài ba ngày.
Cái vui lớn nhất khi có dế là tìm được đối thủ. Xem dế chọi nhau thì mê lắm, dễ quên hết mọi chuyện. Có hôm mải xem để mấy con trâu sà xuống ăn hết cả ruộng lúa.
Chú thích ảnh
Dế say đòn, còn người xem say các miếng võ. Hôm nào có tí rượu nhả cho dế say ngà ngà thì trận chiến sẽ dai dẳng và quyết liệt vô cùng. Chọi nhau khi say, lúc thì liêu xiêu chậm rãi, khi quyết liệt xung thiên, vào lúc ấy những thế võ hiểm hóc của dế mới bắt đầu xuất hiện. Nào khóa cổ ghìm đầu, nào tung cú đá hậu để xỉa gai nhọn vào bụng đối phương, Vừa chiến đấu vừa gáy ke ke. Và cuối cùng là không thể thiếu môn võ gia truyền ... cẩu xực của mọi sinh vật trên trái đất này. Võ sĩ thép Mike Tyson đã từng dùng hạ sách này tấn công vào tai Holyfield chắc miếng võ ấy có khi cũng học được ở dế từ khi còn nhỏ cũng nên.
Chuyện chơi dế chọi là do chẳng còn trò gì vui hơn thôi. Xem rồi luận ra các thế võ, đặt tên cho bay bướm giống như các nhà phê bình nghệ thuật chơi chữ, chứ võ vẽ gì cái bọn dế. Giỏi nhất với chúng vẫn là kéo cưa lừa xẻ, đá đạp được vài nhát, thấy khó ăn nổi đối phương thì tính trò đi bộ lòng vòng, nhìn đểu nhau rồi bất ngờ xoay người tung song kiếm...đá hậu. Đó là môn kung phu đệ nhất...dế! Nhất là hôm nào có đứa tìm được con dế sụ màu càphê cháy, cánh trên lưng của nó có vòng xoáy giống lưng chó Phú Quốc, nhang nhác món tóc xoăn một thời trên đầu Ronaldo thì đó sẽ là một chiến binh tuyệt vời. Không hiểu sao cứ trông thấy Ronaldo là tôi lại nhớ đến chú dế chọi!
Tuy vậy không phải bất cứ chú dế mèn nào cũng là chiến binh. Nhiều chú chỉ trông thấy đối phương rung rung đôi cánh, ke ke cất tiếng gáy là đã rủn cẳng, té sấp té ngửa chạy. Cho nên tìm được dế chọi đã rất khó, còn được sở hữu một dế chiến binh thực sự thì vô cùng hiếm hoi. Phần nhiều đám dế chỉ tốt để rang nướng làm món ăn thôi.
Trong cuộc sống, quan sát kỹ các cuộc họp hành hội thảo thấy con người cũng có gì đó giống dế, nhiều khi không khác gì cảnh chọi dế. Có người hung hăng hùng hổ, có người nhút nhát đùn đẩy, có người thờ ơ lãnh đạm. Tệ hơn nữa, có người cứ ngồi gà gật trong suốt các hội nghị...Nhưng dế thì hung hăng vô tư hoặc nhút nhát mềm yếu là theo bản năng tháo chạy luôn, còn con người thì hung hăng thật hoặc làm ra như gà vịt là có mục đích. Vì dù sao con người cũng là động vật cao cấp, còn dế thì chỉ nằm trong bộ côn trùng.
Họa sĩ Đỗ Đức
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay