Tản văn cuối tuần: Chỉ là những chiếc bánh Trung thu...

Thứ Bảy, 26/09/2020 07:10 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Ăn cơm trưa mấy hôm trước, chị gái bảo, “Trung thu cậu nhớ mua bánh thắp hương bố mẹ”.
VIDEO: Nghệ nhân ẩm thực Ánh Tuyết tiết lộ hương vị đích thực của bánh Trung thu truyền thống

VIDEO: Nghệ nhân ẩm thực Ánh Tuyết tiết lộ hương vị đích thực của bánh Trung thu truyền thống

Mặc dù ngày càng có nhiều lựa chọn, song bánh trung thu truyền thống vẫn luôn giữ một vị trí trang trọng, đặc biệt không chỉ trong tiềm thức của nhiều người Việt mà còn được nhìn nhận là một nét độc đáo trong nền ẩm thực nước ta
Mất vài giây để qua cảm giác hẫng hụt, thậm chí ớ ra. Hóa ra cụm từ "bố mẹ" đối với mình đã đến lúc như thế này đây. Thế là buồn suốt mấy ngày.
Một người bạn nhắn tin, đã lâu không liên lạc, tình cờ đọc trên Facebook mới biết mẹ mình đã mất, rồi bạn nhắc lại các ký ức về việc đã gặp bố mẹ mình ra sao, ấn tượng về 2 người thế nào...
Cuộc sống thật dễ bực bội, dễ chán, nếu như đọc hằng hà sa số các status thể hiện thái độ với cuộc đời như đang diễn ra. Những người già nhắc đi nhắc lại vài điều sợ quên, những người trẻ hung hăng bày tỏ ý kiến, những người cái gì cũng đánh giá cũng nhận xét, những người bạ gì cũng lấy nỗi đau làm quà... Thật sự bản thân mình cũng rất khó chịu hay phát ngại nếu rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Chú thích ảnh
Mình đã rất sợ cái giây phút phải đăng cáo phó. Nhất là cảnh đăng khẩn trương, để người quen kịp biết mà đến chia buồn, trong khi có mỗi một cái điện thoại mà tay run bần bật, chốc chốc lại một cú điện thoại gắt gỏng như sắp chửi nhau đến nơi. Rồi sẽ là hàng trăm lời chia buồn đến. Những liên lạc họ hàng phải báo và gọi cho bằng hết, kẻo bị chê trách, trong khi tay mình bấm text trên điện thoại thì xung quanh nháo nhào hết cả.
Trời ơi, có gì quan trọng bằng việc tập trung làm một cái lễ tưởng nhớ chân tình. Mà sao thói đời cần cả ngàn thứ không biết để làm gì đây, thầy này bà kia, cỗ này lễ nọ, chú nọ cô kia...

Nhiều tháng sau, nghĩa là bây giờ, tất cả lùi vào dĩ vãng - những thứ đó như một lớp tro.
Mình đã từng không muốn nhận tiền phúng điếu của bố mẹ, đã từng gần như trầm cảm vì những người thân đòi làm các thủ tục khủng khiếp cho việc ma chay bất kể tâm lý của những người còn lại ra sao, bất kể sự vô nghĩa của những thứ bày vẽ tốn kém và kiệt sức ấy thế nào. Mình đã bị tổn thương sâu sắc sau những điều đó, mà có khi với đa số những việc ấy là quan trọng.
Điều đau buồn ở những mất mát này là chúng ta cứ hình dung về sự mất mát một cách tưởng như rành mạch lắm, nhưng khi nó đến, tất cả như một ngã tư bị hỏng đèn tín hiệu giao thông... Ai nấy cố điều khiển phương tiện để thoát khỏi ngã tư ấy và rồi mỗi người lái một hướng đời khác nhau.
Chỉ là những chiếc bánh Trung thu thôi, nhưng vậy cũng là đủ rồi!
Nguyễn Trương Quý
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
Những tuyệt chiêu lấy lại bản lĩnh phòng the 
quý ông nên biết

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên