Ngẫm ngợi cuối tuần: Cảnh đời

Thứ Bảy, 09/08/2014 08:05 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Lần mò trên mạng, tôi bắt gặp một đọan tâm sự ngắn của một người bạn: “Chiều qua, trời vừa hạ nắng, đầm sen ven cánh đồng nở đẹp, tôi ngừng việc công ty, bước ra đầm sen gần cổng. Bắt gặp ngay  một em bé gầy gò với mấy túi hạt sen luộc để trên cái bàn tre nứa nhỏ lung lay. Bé thấy tôi và ngước nhìn lên, ánh mắt mời chào. Chợt thấy lòng chùng xuống, tôi cúi xuống mua cho em 2 gói và cho em số tiền còn lẻ, thấy trong ánh mắt em bừng lên một niềm vui.
Chiều nay mưa, không biết hôm nay ở ngoài cổng công ty, em có bày bán hay không?”.
Đoạn tự sự ngắn khiến tôi nhớ lại trong ký ức hè Sầm Sơn cách đây mấy chục năm. Mùa Hè năm ấy, tôi vào Sầm Sơn và bắt gặp một thằng bé gầy còm lê đôi chân khẳng khiu trên cát nóng, đi bán bánh đa.
Nó bé lắm. Hỏi thì bảo 12 tuổi, nhưng trông như đứa trẻ 7 tuổi. Tay chân như tăm. Cái túi bóng đựng bánh đa nướng được chừng chục chiếc trùm lấp cả người nó.
Cứ thấy chỗ nào đông người là nó lếch thếch chạy đến. Nắng chang chang. Đầu đội cái mũ vải cũ kỹ rộng vành. Lúc chạy thì vành mũ đóng mành trước mặt, che luôn khuôn mặt teo tóp và nhọ nhem của nó. Có cảm giác nó không bao giờ rửa mặt. Nhưng thời gian vành mũ lật ngược nhiều hơn vì luôn phải ngửa mặt chào mời khách mua.
Mấy ngày ở biển quan sát thấy nó bị tật ngưỡng thiên (chỉ vì lùn quá) với bất cứ khách mua nào cũng cao hơn nó làm cổ nó bị vẹo.
Tôi mua bánh cho nó và tỉ tê hỏi chuyện. Mới biết bố nó là lính, mất hồi 1975. Mẹ nó làm nông, tối tối tranh thủ thêm nghề bánh tráng, nướng bánh đa để nó ngày ngày ra biển bán dạo. Tôi cũng từng cho nó thêm những đồng tiền lẻ, thấy ánh mắt cảm động của nó, nhưng nó không biết nói hai từ cảm ơn lần nào!

3-4 năm sau đi biển tôi đều gặp nó. Hầu như nó chẳng lớn lên được bao nhiêu. Hỏi chuyện học hành, nó lắc đầu. Nói chuyện cùng tôi nhưng mắt nó vẫn đảo tìm kiếm người mua bánh đa. Những vết chân vội vàng trên cát xiên xẹo như những vết chân thương binh.
Tôi đã đưa hình ảnh nó vào trong một bức tranh vẽ biển Sầm Sơn. Nó mãi mãi là một thằng bé trong ký ức buồn của tôi.
Lâu lắm rồi tôi không đi tắm biển Sầm Sơn. Thằng bé ấy giờ chắc cũng qua tuổi thanh niên rồi. Hôm nay đọc lời tâm sự cùng với tấm ảnh đứa bé bán hạt sen luộc, tự nhiên lại nhớ nó cồn cào.
Những cảnh đời như vậy không hiếm trên đất nước ta.
Bài và minh họa: Đỗ Đức (họa sĩ)
Thể thao & Văn hóa
 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

Giải Âm nhạc Cống hiến lần 14-2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ 24/7