Đừng quên những bầu trời sao

12/11/2015 06:45 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - “Ngồi với trên đầu đầy sao, nghe bác tôi vừa kể vừa nhắc chuyện ngày xưa, lòng tôi khi ấy là cả một khung trời lộng gió. Tôi nhớ quá những bầu trời đầy sao thời thơ ấu” - GS Tôn Thất Nguyễn Thiêm viết về một trong những khoảnh khắc hiếm hoi trong đời ông thấy tâm mình an lạc.

Báo chí nói, nước Mỹ giờ đã mất đi bầu trời đêm tự nhiên vì những ánh đèn ngập tràn ánh sáng. Xin nhắc lại, trên toàn nước Mỹ. Ở châu Âu, trong 10 năm đi học đi làm thời trẻ, GS Nguyễn Thiêm nói ông “không có một đêm nhìn trời sao nào” vì các thành phố cũng ngập tràn ánh sáng. Tâm sự này được GS đưa vào cuốn sách Ngộ... (NXB Trẻ).

Tại các đô thị ở Việt Nam, những bầu trời đêm cũng đang dần sáng lên. Trời sao chỉ còn ở những nơi xa xôi. Người ta thường chỉ nuối tiếc những gì đã mất, ở đây, có người nuối tiếc những gì đang mất. Nhưng chúng ta không mất các vì sao, bởi 1.000 năm nữa chúng vẫn còn ở đó, chúng ta đang tự mình rời bỏ chúng.

Người ta hạnh phúc khi yêu những gì nhỏ nhặt. Vài phút ngắm nhìn trời sao chính là một trong những niềm vui nhỏ nhặt mà con người đô thị đang dần đánh mất. Bởi kể cả khi họ ngước nhìn lên, dù đang ngồi giữa quảng trường rộng lớn hay đứng trên một cây cầu dài, vẫn là một bầu trời mờ xám chìm sau những ánh đèn cao áp.


Đôi khi chúng ta nên chạy trốn khỏi những ánh đèn thành phố

Ngộ... được GS Nguyễn Thiêm lên ý tưởng viết khi ông được báo rằng mình bị ung thư phổi, chỉ còn khoảng 4 tháng để sống. Sau khi nghe tin này, ông xin phép bác sĩ cho mình 2 tiếng đồng hồ nằm một mình trên giường bệnh để suy ngẫm về cuộc đời. Trong vô vàn ký ức đẹp ùa về trong 2 tiếng ngắn ngủi đó, có ký ức về bầu trời sao thời thơ ấu.

Ông nhận ra rằng, qua mấy chục năm cuộc đời, những ngôi sao thuở trước vẫn còn ở đó khi vật đổi, người dời. Chỉ con người thay đổi vì đánh mất thói quen ngước mắt nhìn lên. Chỉ những miền đất thay đổi vì trở nên bừng sáng vào đêm. Còn trời sao không đổi: “vẫn chòm Mục Đồng, Kình Ngư, Thiên Hạc”, “vẫn nhóm Thần Nông, Kim Ngưu, Trinh Nữ”, “vẫn Tam Giác Phương Nam”...

Đó là ký ức của riêng GS Nguyễn Thiêm, còn trong ký ức của hàng tỷ người khác, có những chòm sao khác.

Đã bao lâu rồi, chúng ta đánh mất cảm giác bình yên vô hạn khi nhìn vào quá khứ của những ngôi sao vĩnh cửu, cách ta hàng trăm, hàng triệu năm ánh sáng? Để biết rằng đời hữu hạn, sau một cái chớp mắt của những vì sao, mình có thể không còn nữa? Biết rằng phút giây này đây thật quý giá biết bao?

Thực ra chúng ta không cần một người đang đối diện cái chết nói với mình điều đó. Trong sâu thẳm, chúng ta biết mình đang sống và phí phạm vô vàn niềm hạnh phúc nhỏ nhặt vì những bôn ba, chật vật thường ngày. Những thành công rực rỡ có làm ta yên bình bằng lúc ngắm nhìn trời sao hay không? Chưa chắc. Cũng như những lời chúc tụng rộn rã chắc gì đã làm ta ấm lòng bằng một ánh mắt giao nhau.

Nha Đam
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm