Tùng Dương: Muốn đi xa thì phải… đi gần!

30/04/2012 16:57 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến


Lẽ đương nhiên tôi sẽ tìm cách đi xa hơn, nhưng trước đó, chắc phải đi gần. Vì càng đi xa, mình càng muốn đi gần, phải hiểu những cái ở ngay gần mình thì mới đi xa được…

* Cả một dịp nghỉ lễ tưng bừng mà người của “Những chuyến đi” lại chấp nhận “tu tại gia” sao?

- Trái lại, tôi làm việc: Có mặt tại Đà Nẵng để góp giọng trong chương trình “Lung linh sắc Việt” (thuộc khuôn khổ Lễ hội Pháo hoa Đà Nẵng), tối 28/4, như mọi người đã thấy…



* Vâng, vụ “ngồi tựa mạn thuyền” ấy của anh thì… cả nước biết! Nhưng chẳng nhẽ sau khi ngoạn mục giành
giải Cống hiến lần thứ 5 mà anh không “tự thưởng” cho mình sao?

- Được thưởng rồi mà còn cần “tự thưởng” nữa sao? Chẳng phải “Lung linh sắc Việt” vừa tặng tôi một tour du lịch miền Trung miễn phí là gì! Chưa nói, còn là nhu cầu gặp lại khán giả - như một lời tri ân, khi giải thưởng vừa giành được còn nóng hổi trên tay. Thường vẫn có thể kết hợp vậy mà, đi diễn, đi thu album kết hợp đi chơi, đi xem...

* Thảo nào mà anh từng mò sang tận Đức thu “Li ti”!

- Đúng là, cũng nhờ qua Đức thu “Li ti” mà tôi đã may mắn được xem trực tiếp Lady Gaga và Whitney Houston biểu diễn, chứng kiến nữ danh ca trứ danh trước khi mất từng có những phút giây vừa hát vừa ho, thương lắm… Cũng tại Đức, tôi đã được đến thăm những nơi từng là vết tích tội ác của Hittle đối với dân Do Thái, rùng mình trước hai cái vạc dầu to đùng những tưởng chỉ có thể có dưới âm ty... Đời người, tôi nghĩ phải có những trải nghiệm, “những chuyến đi” như vậy thì con người mình nó mới sâu sắc dày dặn hơn lên được…

* Cộng tác với Nguyên Lê, có nghĩa là tới đây anh sẽ thu album tại Pháp?

- Đó là một album world music dự kiến khởi động vào cuối năm nay, nhưng nhà sản xuất thì vẫn là Nguyễn Công Phương Nam, khi thế mạnh tôi cần ở anh vẫn là nhạc điện tử. Nhưng nếu là để tính chuyện đi chơi, thì tới giờ này, châu Âu dẫu sao cũng đã bớt quyến rũ với tôi vì không còn là “người lạ”. Tôi đang tính, hay tới đây làm một tour châu Á xem sao! Malaysia, Philippines, Campuchia, Ấn Độ, Ai Cập… mà không đáng đi sao? Đáng quá đi chứ!

* Tưởng đi châu Âu rồi thì châu Á là “muỗi”?

- Ngược lại, càng đi xa lại càng thấy mình cần phải đi gần, phải hiểu những cái ở ngay gần mình thì mới đi xa được. Khi nó là cái gốc, cái làm nên sự khác biệt của mình… Thêm nữa, vì là người theo đạo Phật nên “những chuyến đi” của tôi chắc chắn không thể thiếu những điểm đến như Lào và Myanmar…

* Có vẻ như càng ngày anh càng tỏ ra “sính ngoại”: chỉ thu album ở nước ngoài, thay vì trong nước?

- Lẽ đương nhiên thì để ra một sản phẩm, bất kỳ ai cũng muốn tìm đến những nhà sản xuất giỏi nhất, mát tay nhất. Nhưng quan trọng hơn, còn là cái duyên gặp gỡ và điều ý nghĩa hơn cả với tôi, đó chính là tâm thế. Thu một album ở nước ngoài, với những cộng sự “đồng hương” sống ở trời Tây nhưng lại luôn hướng về nguồn cội, nó cho mình một cảm xúc rất mới lạ, một trạng thái làm nghề thăng hoa hết sức, và cũng khiến mình trở nên khắt khe ghê gớm với mình hơn. Rồi, và sao nữa nhỉ, dường như là, nó khiến mình phát tiết rất nhiều điều mà lẽ thường ra mình không có được như khi ngồi “nhả giọng” ở một phòng thu trong nước và dỏng cổ nhìn ra bên ngoài...

* Anh tính làm gì với album mới của mình, sau khi “trót thồ” trên lưng những 5 giải Cống Hiến?

- Một nửa trong số, rất có thể, tôi sẽ cho cover lại một số ca khúc quốc tế. Nếu đã từng nghe Tùng Dương hát tiếng Anh và chứng kiến sự đón nhận của khán giả, hẳn bạn sẽ ít nhiều bỏ phiếu cho ý định này của tôi? Chính vì thế mà hiện tại, tôi đang “dùi mài kinh sử” sao cho khi nghe tôi hát, người nước ngoài cũng sẽ hiểu được tôi đang… nói gì. Phải đạt được ít nhất là cái chuẩn ấy thì mới hy vọng “cảm” được khán giả nhà mình.

* Vậy một nửa còn lại?

- Dĩ nhiên, sẽ là những ca khúc đặt hàng, của những nhạc sĩ… chưa có danh, (một phần vì bản thân họ cũng không màng điều đó). Bởi cái tôi cần “ăn theo” ở đây không phải là tiếng tăm của họ, mà là con đường đi của họ, con đường của một nghệ sỹ độc lập và chính nó là sợi dây gắn kết chúng tôi.

* Liên tục là những cuộc “chạy trốn” sao, khi thành công nối tiếp thành công?

- Không “chạy trốn” mà là phủ nhận chính mình, ít ra đủ để phát hiện ra những hạt sạn dù là “li ti” nhất trong những sản phẩm đã làm, để lần sau, hy vọng giảm thiểu. Và đó theo tôi mới là “chuyến đi” khó khăn nhất, vì thường thì mấy ai có đủ dũng cảm để thừa nhận mình sai, mình còn kém…

Theo Đẹp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm