Tim dễ đau đừng đọc Doãn Dũng

28/10/2012 13:31 GMT+7 | Đọc - Xem


(TT&VH) - Từ sau hôm được nhà văn Doãn Dũng tặng sách, tôi đâm ra lẩn thẩn sợ... người. Ngỡ tưởng có gì hài hước vui vui sau đôi mắt sáng và miệng cười hóm hỉnh của tác giả, rốt cuộc, những trang văn của anh cứ néo vít tim người vào cơn đau nào khác.

Mười một truyện ngắn kèm một truyện dài cứ nặng nề kéo lê bao khoảng lặng qua từng trang sách.

"Bóng anh hùng" trong doanh nhân, nhà văn

Bóng anh hùng (Đinh Tị & NXB HộI Nhà văn, 2012) - tên sách trùng tên truyện về một hồn ma. Mà có vẻ khoái chí ý tưởng về cõi người, cõi vong gặp nhau qua bộ não nhà văn, thế nên Doãn Dũng “bê” nguyên đoạn văn sau đây vào bìa bốn, thay cho lời giới thiệu tập truyện: “Người chết không hại được người sống. Người chết chẳng qua là người sống được chuyển đến thế giới khác, cũng có tình cảm và suy nghĩ như người trên trần gian. Sợi dây liên lạc giữa hai thế giới được thông qua một người có khả năng hiểu ngôn ngữ cả người chết, như tay nhà văn này chẳng hạn”.

Đoạn văn đó đã gây ấn tượng mạnh với tôi trong hành trình vào cõi suy tư nội tâm của nhà văn Doãn Dũng.
Nhà văn Doãn Dũng - Ảnh: Choét

Cứ đau đáu cái định nghĩa, thế nào là một nhà văn chuyên nghiệp? Là viết nhiều? Viết được hàng ngày? Sống được bằng nhuận bút? Dân trong nghề nhòm nhỏ đến? Có phong cách? Hay, một điều tưởng giản đơn (mà rất khó đấy nhé) là đưa người đọc từ thế giới này bước sang thế giới khác, từ cõi tình này bước sang cõi lý khác, rồi bị ám ảnh trong đó, chẳng thế bước ra? Rốt cuộc, với nhà văn Doãn Dũng, đó là việc anh đã tạo ra được văn phong của riêng mình.

Gọi Doãn Dũng là gì ngoài cái tên thật Nguyễn Vũ Anh, bên lời giới thiệu gọn ghẽ mà hoành tráng chân thật “Sinh ngày 8/8/1971; Chủ tịch Hãng thời trang Ivy Moda; Sách đã xuất bản: Me tây” ở tay gấp bìa Một. Là doanh nhân hay nhà văn? Có lẽ, anh là cả hai.

Doanh nhân của những thứ bên ngoài mình (thời trang). Và nhà văn, để viết về những gì cảm nhận thấy, để sống trọn vẹn cho con người bên trong. Dĩ nhiên Doãn Dũng là hai con người mà không thể phân thân, thế nên, khi kinh doanh thì không viết văn, còn đã viết văn, thì trốn đời thu lu một mình trong một cõi lặng lẽ, có khi mất một tuần, để viết cho xong một truyện ngắn, rồi âm thầm sung sướng.

Quả tình, một tập truyện được phát hành, Doãn Dũng sung sướng mê man, ngập tràn cảm giác hoan lạc đến khó thể dứt ra, hơn cả bộ sưu tập thời trang của công ty anh, vừa ra mắt quá thành công và đón nhận nhiệt thành tại Hàn Quốc vừa rồi.

Giàu tình, giàu nghĩa, giàu bạn, giàu chân thật!

Sách vừa in chưa ráo mực, trên facebook, bạn bè đã "tag" liên tục hình ảnh về tập sách với nhiều lời đề tặng lấp lánh sáng, để che giấu những dòng văn nặng chịch những buồn, đau, ghê, sợ: Mùi cá tươi, Những kẻ xa lạ, Bạn chiến đấu, Một câu chuyện buồn, Những vòng đồng ký ức, Bóng anh hùng, Say súng, Ở nơi không tiếng súng, Chuyện vỉa hè, Bạn tha phương, Roi đời. Với con số chẵn không thể chẵn hơn, 222 trang sách cho kết cục cuối cùng một truyện dài viết gần nhất vào tháng 5 năm 2012.

Các truyện trong Bóng anh hùng nối nhau qua thời gian dài. Từ thời bao cấp, vợ hành xác chồng vì một cái săm xe đạp phân phối, bố đánh con bằng dây lưng bật máu tươi chẳng bởi lý do gì, chết vì nhồi máu cơ tim khi đang làm tình với người không phải vợ mình, sát muối vào cửa mình người đàn bà dâm đãng… Lạc giữa khổ đau uất ức phẫn nộ điên cuồng suốt kiếp người chỉ bởi từ Tham (Roi đời). Đến thời hiện đại, ngay lúc này đây, đàn ông đàn bà tâm sự cùng nhau qua facebook để cảm giác lạc loài vẫn còn đó, và người ta vẫn phải cứa da thịt mình chảy máu chỉ để bớt nỗi đau trong tâm (Những kẻ xa lạ).

Bia cuốn sách Bóng anh hùng

Không gian rộng, từ thành thị đến nông thôn Việt Nam, sang Đức, sang Nga, đến Latvia.

Nhân vật đủ hạng người, gã trai lơ đủ ngón nghề cưa gái (Bão), bảo vệ dắt xe cho một quán karaoke (Mùi cá tươi), trí thức tốt nghiệp trường đại học công nghệ (Những kẻ xa lạ), lão già đi buôn huân chương (Một câu chuyện buồn)…

Những điều đó, thể hiện vốn sống, kinh nghiệm sống và sự quan sát cứ ngỡ thoảng qua mà lưu lại trên vỏ não Doãn Dũng những vết hằn tỉ mỉ.

Với kiểu nhẫn nại của người ưa kể chuyện và thích lộn lật đằng sau khuôn mặt người, nhân vật trong truyện Doãn Dũng, hiếm khi thoảng mờ như bóng mưa qua phố, mà luôn luôn được nhà văn rộng rãi miêu tả tỉ mỉ tên tuổi lý lịch xuất thân, ngọn nguồn nảy sinh ra câu chuyện để kể.
Ấy thế nhưng, nhà văn ngoài đời lại thích nói chuyện vui, ưa nhoẻn miệng cười khi nghe được đôi lời có ý nghĩa.

Khó mà xóa cảm giác thú vị, khi ngồi trước mặt bạn, là một người mang vẻ ngoài doanh nhân mang sinh khí văn nhân. Chữ viết đề tặng trên cuốn sách  nghiêm ngắn gọn sáng mà không kém phần bay bướm. Thì Doãn Dũng chưa biết đã thuộc hạng đại gia hay chưa, nhưng dứt khoát anh là người giàu. Giàu tình, giàu nghĩa, giàu bạn, giàu chân thật… mà giàu đó tất dĩ bắt nguồn từ giàu tình văn chương.

Việt Quỳnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm