Khánh Hoà có ông Hoàng Anh Tuấn

04/01/2013 07:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu như xứ Nghệ có HLV Hữu Thắng “Mạch”, Huế thuộc về ông Đoàn Phùng, SHB.ĐN là của HLV Huỳnh Đức, thì bóng đá Khánh Hòa đích thị một mình ông Hoàng Anh Tuấn là sáng giá nhất. Dải đất miền Trung bao mùa ưỡn ngực ra biển luôn hiên ngang lắm và con người cũng như bóng đá ở đây cũng vậy.

Chỉ có Huế của ông Đoàn Phùng là sa sút (phần nhiều do cơ chế, do con người), còn lại, ngay cả K.KH trước khi gả bán cho đối tác Hải Phòng đều là những niềm tự hào. Có nhiều giai thoại kể về ông Hoàng Anh Tuấn ở cái đất Nha Trang này.



HLV Hoàng Anh Tuấn được tín nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: L.Đ

Ngày còn đá bóng, dù không khẳng định được tên tuổi như Hữu Thắng, Huỳnh Đức, thậm chí cả đồng đội - đồng hương Hữu Đang cũng khó bì, nhưng Hoàng Anh Tuấn cũng đặc biệt lắm. “Cái kèo trái của hắn rất khéo. Tư duy bóng đá cũng khó ai bằng. Tôi cho rằng ở K.KH, nếu Hoàng Anh Tuấn không thành công, khó ai có thể thành công được”, cựu danh thủ đất Phú Khánh Đào Nguyên Bảo nói về đàn em.

Phải, kỹ năng chơi bóng của ông Tuấn “thì miễn bàn. Trong quá khứ, Hoàng Anh Tuấn cùng với Hữu Đang từng được ví như đôi cánh thiên thần của bóng đá Khánh Hòa sau tách hạng (1989). Tuấn cũng đã đôi ba lần được gọi lên ĐTQG cho thử ở rất nhiều vị trí khác nhau, nhưng phần vì thời thế bấy giờ lắm hào kiệt, phần khác với chính ông Tuấn sau này đã thừa nhận, do “dây” yếu, lại đá cho một đội bóng tỉnh lẻ như Khánh Hòa lúc ấy, nên cứ lên lại xuống như con nước.

Đã mục sở thị Hoàng Anh Tuấn đá bóng rồi, những ngày ĐT Việt Nam tập huấn tại Nha Trang (trước đợt AFF Cup 2012), không ít lần ông khiến các học trò còn đương thời phải ngửi khói. Ông Tuấn chơi bóng giỏi, mà được cái tư duy cũng nhanh nhạy, thức thời, khi sớm trang bị cho mình đầy đủ các loại bằng cấp huấn luyện, rồi học cả Đại học TDTT II. Bắt tay vào làm bóng đá, bài vở của Hoàng Anh Tuấn cũng rất đa dạng và được đồng nghiệp đánh giá cao.

Nhưng, Hoàng Anh Tuấn không phải không có nhược điểm, đấy là sự tự tin có phần thái quá và cả quan điểm sống đôi khi cũng rất phũ phàng. Ông Tuấn chỉ cần được việc, chứ không nhất thiết phải được lòng một ai cả, càng khi là học trò. Chỉ mỗi việc thuyết giáo cho một cầu thủ để hiểu công việc ở trên sân mà ông Tuấn sẵn sàng dùng cả ngôn từ kèm theo hình ảnh minh họa kiểu “dân dã” thì hiểu rồi. Đấy là khi ông ví quả bóng như khúc xương, còn cầu thủ nọ như…

Là người khôn ngoan, lại hiểu thời thế, ông Tuấn tin tưởng tuyệt đối vào đường hoạn lộ của mình. Thế phần còn lại thì sao?

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm