Câu chuyện thể thao: Người Đà Nẵng nhớ…

27/07/2010 14:57 GMT+7 | V-League

(TT&VH) -  Trong giờ giải giao, muộn hơn thường lệ, Bí Thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh mới đi từ khán đài A xuống. Ông khoát tay ra hiệu một phóng viên đừng chụp ảnh khi anh đưa máy lên. Bí thư Thanh nói gì đó, rồi rất nhanh đi lên khán đài, gương mặt không vui chút nào.

Đấy là lúc SHB.ĐN đá như gà mắc tóc và đang để V.Ninh Bình dẫn trước 1-0. Tan trận, ông Bí thư lẳng lặng ra về, có lẽ lòng cũng trĩu nặng.
SHB.ĐN lúc này hẳn rất nhớ HLV Phan Thanh Hùng, một người con đích thực
của bóng đá Đà Nẵng. Ảnh: VSI
Một hình ảnh trái ngược khi mới chiều trước đó, ông cùng U17 SHB.ĐN đứng trên bục hân hoan chào mừng ngôi vô địch  Cũng khá lâu rồi người Đà Nẵng mới thấy ông Bí thư có niềm vui trọn vẹn như thế.

Không chỉ lãnh đạo, người dân Đà Nẵng đang nhớ về một quá khứ vàng son chưa xa nay vụt tan như bong bóng. Nhớ khán đài luôn đầy ắp người hâm mộ mà giờ đây trống hươ, trống hoác. Nhớ cái ngày đăng quang, ngay cả thực khách đang dự đám cưới ở sát sân Chi Lăng cũng túa ra mừng cho bóng đá nhà. Hôm đó trên khán đài A khán giả dương cao tấm ảnh ông Bí Thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh rất to để tri ân.

Còn năm nay đội một SHB.ĐN đã tan vỡ quá nhiều mục tiêu, từ Siêu Cúp, Cúp QG cho tới V-League. AFC Cup vào tứ kết toàn “thứ dữ” nên khả năng trắng tay cũng rất cao trong bối cảnh tâm lý uể oải. Nếu SHB.ĐN vô địch cái Cúp Đại hội TDTT TQ, người Đà thành lẫn bầu Hiển cũng nhanh chóng quên ngay vì Cúp này chẳng hề danh giá. Đặt trong bối cảnh đó, ông Bí thư cùng người yêu bóng đá Đà thành không bay bổng cùng các cầu thủ U17 nhà mới lạ. Ngoài ra, họ còn trông chờ vào việc U21 sẽ bảo vệ thành công ngôi vua. Nhưng lúc đó không có HLV Phan Thanh Hùng, liệu U21 SHB.ĐN có vô địch được không?

Lúc này nhìn Huỳnh Đức hết bài vở, đánh mất cá tính lẫn phong thái, có lẽ người Đà Nẵng lại nhớ đến Phan Thanh Hùng. Đúng là con tạo xoay vần, cùng một buổi chiều Huỳnh Đức nhạt nhòa bao nhiêu thì Thanh Hùng lại nổi bật bấy nhiêu. Ông Hùng cùng HN.T&T đã có trận thắng B.BD 2-0 ngay trên sân đối phương, cửa vô địch đã mở toang.

Ngày đó dường như không xa, và ông Hùng đã đánh một tiếng chuông vang vọng để vãn hồi uy danh cho HLV Đà Nẵng vốn nhạt thương hiệu, thiếu cá tính lâu nay. Không chỉ đến khi cùng HN.T&T vô địch, ông Hùng mới vọt giá nếu như lên sàn chuyển nhượng. Nhưng để có ngày này, người Đà Nẵng cũng nên nhớ ông Hùng đã phải trải qua những giờ phút đắng cay. Ông Hùng đã phải tự mày mò học nghệ, kể cả nhờ con gái dạy cho tiếng Anh để bổ sung cho hành trang nghiệp cầm quân đầy gian lao.

Quan trọng hơn, ở Đà Nẵng ông Hùng cùng HLV Đà thành chỉ là cái bóng, thậm chí nằm trong quyền sinh sát của Huỳnh Đức, ông Chủ tịch Hội đồng HLV SHB.ĐN.

Bây giờ thì đội bóng nào chả thích ông Hùng, nên việc người Đà Nẵng nhớ HLV này là phải rồi. Chắc chắn một ngày không xa họ Phan cũng trở lại nơi chôn nhau, cắt rốn thôi. Cũng như Huỳnh Đức, không thể ăn đời ở kiếp mãi với thành phố bên sông Hàn. Huỳnh Đức vận đang bĩ, trận rồi hòa V.NB xem ra cái ghế chưa yên. Lý do cơ bản nhất, hàng loạt cầu thủ gốc Đà Nẵng đã không còn ủng hộ.

Giả sử một ngày gần đây ông Hùng hồi cố hương, thì chắc chắn người Đà Nẵng sẽ đón ông với tâm trạng như đón một người con trở về. Lúc đó, có lẽ những HLV Đà Nẵng vốn có truyền thống mất đoàn kết, thiếu khao khát, những người đang dưới “ách” Huỳnh Đức,  trước hết sẽ nhận ra vấn đề: chỉ khi bản thân nội bộ HLV Đà Nẵng nắm tay nhau thì mới hy vọng họ phát triển được thương hiệu HLV Đà Nẵng, bóng đá Đà Nẵng. Tại sao chỉ khi ra HN.T&T ông Hùng mới làm được những điều kỳ vĩ? Tại sao chỉ Huỳnh Đức làm mới vô địch được, dù ai cũng biết Đức chưa bao giờ dẫn dắt đội hạng Ba, nói gì Chuyên nghiệp.

Đấy là chuyện của tương lai, còn bây giờ, sông Hàn cứ nhớ đi…

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm