Câu chuyện thể thao: Lòng người khó đoán…

14/01/2013 14:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Một buổi chiều đặc biệt và một trận đấu cũng rất đặc biệt, Huỳnh Đức, Minh Chiến, Liêm Thanh và Công Minh, những hạt nhân của “thế hệ vàng” ngày nào cùng hội ngộ về Cao Lãnh. Cũng tựa như trận chung kết giải VĐQG năm 1996, họ ở 2 bên chiến tuyến, chỉ khác là lần này, họ chiến đấu cho mục đích cao cả: đem về cái Tết ấm áp cho người nghèo, neo đơn, như TT&VH đã thông tin.

Cả Công Minh (trái) lẫn Liêm Thanh (phải) đều đang khá lận đận trong sự nghiệp cầm quân.
Ảnh: Dương Thu

Câu chuyện nối tiếp câu chuyện và tưởng như nó sẽ không bao giờ dứt. Huỳnh Đức, rồi Minh Chiến phải vội vã ăn chén cơm để lên đường, trong khi dường như Liêm Thanh đã say… Nhưng, điều mà chúng tôi đề cập ở đây là câu chuyện về cuộc sống, chuyện nghề và mối quan hệ con người với nhau, với những cái tên vừa nhắc ở trên.

Tất cả đều biết, Công Minh là một trong những cầu thủ đầu tiên của “thế hệ vàng” sớm gắn với việc cầm quân. Khi còn đang chơi cho Đồng Tháp (2003-2004), Minh đã tích lũy cho mình tấm bằng C HLV. Tất nhiên sau đó là bằng B, rồi bằng A sau quãng thời gian danh thủ xứ bưng biền làm việc cho Trung tâm Thành Long và CLB ĐT.LA. HLV Trần Công Minh thậm chí đã vài lần thử lửa ở cương vị cao nhất các đội bóng của bầu Hưng cũng như ĐT.LA.

Cũng giống như Công Minh, Minh Chiến và Liêm Thanh đều là những con người cầu thị. Ngoài các văn bằng huấn luyện căn bản như C, B, A, Liêm Thanh thậm chí đã tốt nghiệp Đại học Thể thao II (hệ tại chức) cách đây không lâu. Còn Trần Minh Chiến, như đã nhắc, anh không còn nhiều lựa chọn sau chấn thương đầu gối năm 1996 ngoài việc cắp sách đi học. Và Chiến từng được biết đến như tổng công trình sư của PVF (Quỹ đầu tư phát triển bóng đá Việt Nam).

Huỳnh Đức thì khỏi phải bàn! Thời còn thi đấu, Đức được biết đến như “anh cả” của các đội bóng mà anh khoác áo, từ cấp CLB, đến bình diện ĐT Việt Nam, đã đành, nhưng đúng là nếu không chuyển ra Đà thành, Huỳnh Đức sẽ khó thể sớm phát tiết và thành danh như hiện tại. Huỳnh Đức (sinh năm 1971, lớn hơn Minh Chiến 2 tuổi và bằng tuổi với Văn Sỹ - PV) thăng tiến chóng mặt trên cương vị huấn luyện và được liệt vào hàng “hổ tướng” ở Việt Nam.

Phần lớn chúng ta, những người ngoại đạo, đều chỉ mới thấy được bề nổi, tức là vẻ bên ngoài của họ, từ quá trình thi đấu, đến rèn luyện và huấn luyện sau này. Mọi chuyện quả thật không đơn giản, với ngay cả Huỳnh Đức. Trên đỉnh cao là gió, nhưng Huỳnh Đức, ngay từ thời điểm bắt đầu (thế chỗ Phan Thanh Hùng, kể từ vòng 3 V-League 2008-PV), đã gặp bão rồi, với bề bộn những công việc cần giải quyết ngay.

Huỳnh Đức thành công ở xứ người cũng khiến nhiều người có chút tị hiềm. Nó cũng dễ hiểu thôi và Huỳnh Đức, vốn nóng tính, bộc trực, không ít lần phải nuốt giận vào trong, bởi anh biết anh đã phải đánh đổi những gì cho thành quả đạt được. Trong khi Công Minh vẫn chưa hết lận đận, dù đã xuôi về xứ bưng biền, bởi mùa rồi, TĐCS.ĐT lại bị rớt hạng, thì thế cũng còn may. Bi kịch vẻ như đang bắt đầu với Nguyễn Liêm Thanh và Trần Minh Chiến.

Theo tìm hiểu của TT&VH, đã có những chuyện kiểu cơm không lành, canh không ngọt trong cabin BHL XMXT.SG. Từ ông GĐĐH Trần Tiến Đại, đến HLV trưởng Lư Đình Tuấn và các trợ lý như Liêm Thanh. Đó có thể là những hiểu lầm, hoặc nếu có mâu thuẫn công việc, cũng chẳng có gì là ghê gớm. Nhưng trên cùng chiến tuyến mà lại không nhìn về một hướng, điều gì sẽ xảy ra?

TÙY PHONG
Thể thao & Văn hóa

“Tôi không nghĩ rằng, những đồng đội, đồng nghiệp và giờ là cộng sự của nhau, cùng chung lưng đấu cật cho mục tiêu tốt đẹp, lại có thể hành xử với nhau như thế?! Họ, đáng ra phải chịu ơn không hết, giờ lại quay ngoắt 180 độ, vì 2 chữ “quyền lợi”. Tôi thấy thật đáng xấu hổ”, một đồng nghiệp và là cộng sự của Trần Minh Chiến ở PVF tỏ ra bức xúc, khi chứng kiến cảnh thi nhau “lấy số” và tranh giành quyền lợi của một nhóm HLV đồng nghiệp.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm