Steven Gerrard: 'Là một cầu thủ Liverpool, tôi được dạy để ghét Man United'

12/09/2015 16:17 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - "Steve Gerrard, Gerrard... ơ kìa anh ấy ngã rồi, anh ấy đưa bóng cho Demba Ba... Steven Gerrard, Gerrard". Trong cuốn tự truyện của mình, Gerrard chia sẻ rất thẳng thắn về quá khứ, những vụ chuyển nhượng và những trận đấu đối đầu với kình địch Man United.

Sau khi cảm thấy nhàm chán, họ lại chuyển qua những câu hát khác: "Bạn suýt giành được một danh hiệu, bạn suýt giành được những danh hiệu... Bạn tin rằng mọi việc đã tốt hơn, và rồi bạn lại suýt giành chiến thắng".  

Cục tức đang to dần lên trong lồng ngực của tôi. Rõ ràng tôi sẽ được vào sân trong hiệp 2. Chúng tôi đã có một hiệp đấu giành được rất ít quyền kiểm soát bóng. Quá nhu nhược, nó đi ngược lại DNA chiến đấu của tôi. Vào sân, tắc bóng, va chạm và thổi lửa vào đội bóng để chiến đấu với Man United.

Trận đấu bước vào hiệp 2, tôi có một pha tắc bóng quyết liệt với Juan Mata. Tôi đã làm tốt, Juan Mata bay rất đẹp và bóng đã nằm trong tầm kiểm soát của tôi.

Ồ, lập tức Ander Herrera vụt tới ngay trước mặt tôi. Lại một tình huống nữa. Tôi không thể ngăn được bản thân mình. Không có lấy khoảng thời gian nào để suy nghĩ, tôi đưa chân trái vào thẳng Herrera. Tôi cảm thấy những chiếc đinh giày đã cắm vào da thịt của cậu ấy, ngay trên mắt cá chân phải. Phải, nó đã làm cậu ấy đau. Rất đau.

Herrera nắm chặt mắt cá chân và lăn lộn trên mặt cỏ Anfield. Tôi hất cánh tay của mình lên thể hiện sự giận dữ, mục đích là để đẩy sự chú ý ra khỏi bản thân. Mình gặp rắc rối rồi. Nhưng tôi vẫn là một cầu thủ chuyên nghiệp, vì vậy tôi vẫn phải tự vệ bằng một hành động như muốn nói rằng: "Cái gì? Tôi ư? Tôi làm gì đó sai ư?".


Martin Atkinson điềm tĩnh đi tới.

"Đúng rồi, chính là cậu đó".

Tôi không muốn nhìn vào gương mặt mình lúc này. Wayne đang ở rất gần và cậu ấy nhìn tôi. Cậu ấy biết rằng tôi sẽ bị đuổi ra khỏi sân.

Khi rời sân, tôi tự hỏi: "Điều gì đã khiến bản thân mình làm như vậy? Không hiểu sao lại hành động ngu ngốc tới như thế?".

38 giây. Phải. Tôi chỉ có mặt 38 giây trong cuộc đối đầu với Man United. 38 giây chỉ vì một cơn giận nhất thời. Thật điên rồ và ngu ngốc.

Sinh ra và lớn lên, tôi đã được dạy để ghét Man United. Nó đã được khoan vào não bộ của chúng ta, đưa vào sâu trong trái tim và linh hồn của mỗi CĐV Liverpool như tôi. Nó được xăm vào đầu của chúng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ ưa nhau và sự thù địch ngày một sâu sắc. Liverpool đã đứng trên đỉnh cao quá lâu và rồi sau đó, hoa đã nở dưới thời Sir Alex Ferguson. Đó là đóa hoa dành cho các CĐV United.

Trong những năm qua, cảm xúc của tôi về United đã có ít nhiều sự thay đổi, đặc biệt là khi tôi thi đấu bên cạnh những cầu thủ vĩ đại của họ ở đội tuyển Anh như David Beckham, Paul Scholes, Gary Neville, Rio Ferdinand hay Wayne Rooney. Nhưng, tôi chưa bao giờ hết ghét Man United.

Tôi tôn trọng những người như Ferguson, Roy Keane và Ryan Giggs. Tôi thậm chí cũng dành ít nhiều sự tôn trọng cho Man United vì những gì họ có được, dù chỉ là miễn cưỡng.

Trong hơn 26 năm qua, tôi luôn mang lửa và sự nhiệt huyết vào sân để chiến đấu với họ. Họ là kẻ thù của chúng tôi. Đó là chiếc áo đấu duy nhất tôi sẽ không bao giờ chấp nhận nhìn thấy nó trong nhà mình. Tôi có một bộ sưu tập lớn các loại áo đấu khác nhau, nhưng tuyệt nhiên không hề có nó - áo đấu của Man United.


Người đại diện của tôi, Struan Marshall đã nói với tôi rằng Fergie muốn tôi thi đấu cho United. Họ đang cố gắng để sở hữu tôi. Gary Neville gõ cửa phòng tôi trong đợt tập trung đội tuyển Anh. Anh ấy đến để thuyết phục tôi gia nhập United. Gary nói rằng Ferguson đang rất muốn có tôi và nếu chuyển tới United, chắc hẳn các CĐV của họ sẽ rất mến tôi. Năm 2004, Ferguson đã gọi tôi là "cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở Anh và bất cứ ai cũng muốn có Gerrard trong đội hình của họ". 13 năm sau đó, ông ấy lại làm tôi đã khá ngạc nhiên.

Tôi đã cảm thấy hơi chạnh lòng khi biết rằng Ferguson nói rằng tôi không phải là một cầu thủ ở đẳng cấp cao nhất. Ông ta nói như vậy trong cuốn tự truyện của mình. Tất nhiên rồi, tôi sẽ chẳng mất một giấc ngủ nào để suy nghĩ về chuyện ấy. Chỉ có điều, tôi hơi bất ngờ sau những lời khen của ông ấy dành cho tôi trước đấy.

Tôi dành sự tôn trọng cho Ferguson, thật lòng mà nói là như vậy. Nhưng tôi tự hỏi, liệu Scholes hay Keane sẽ có bao nhiêu danh hiệu nếu bọn họ cũng chơi cho Liverpool? Tôi đã có thể đá cặp cùng Keane ở hàng tiền vệ, với David Beckham bên phải, Ryan Giggs bên trái và Ruud van Nistelrooy chơi cao nhất trên hàng công.

Nhưng tôi đã không làm như vậy vì đơn giản tôi dành trọn tình yêu của mình dành cho Liverpool mất rồi...

Hoàng Long
Lược dịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm